Duck hunt
Gửi Người Tôi Yêu

Gửi Người Tôi Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324891

Bình chọn: 7.5.00/10/489 lượt.

hớ một cách da diết ý”

“Thực

ra, câu như vậy… rất không phải”. Để nói ra câu này đối với Hứa An Ly quả là

rất khó khăn.

“Mình

biết, làm vậy là không tốt. An Ly, nhưng mình thật sự không phải cố ý. Tình yêu

có lúc cũng bất đắc dĩ…”

“Vậy

sao?”

Hứa An

Ly ngây người ra. Rốt cuộc là tình yêu không có lý hay vì là mối tình đầu nên

không hiểu thế nào là tình yêu?

Trong

bóng tối, Hứa An Ly ngước nhìn lên trần nhà và không nói thêm lời nào. Đây là

cách giải thích không thể hiểu được, chỉ có sự thật mới có đáp án, còn những

suy nghĩ và phỏng đoán suy cho cùng cũng chỉ là viễn vông mà thôi. Giống như

tình yêu của chính mình vậy. Được và mất, đều là sự sắp đặt đầy ý nghĩa của số

phận. Nhìn Hà Tiểu Khê, người mà năm đó đã từng mắng mình là ngu ngốc trong

tình yêu, giờ đây lại vì một cuộc tình không rõ ràng mà tâm thần bất định, cô

dường như chợt nhìn thấy chính mình của năm đó. Hứa An Ly bỗng thấy trong lòng

được thanh thản hơn.

Hễ có

thời gian rảnh, Hà Tiểu Khê lại nhắn tin cho anh chàng người Na Uy, thời gian

này, anh ta đang ở Bắc Kinh. Thực ra Hà Tiểu Khê đến gần tết rồi mới về nhà,

muộn hơn Hứa An Ly hơn nửa tháng. Cô nói với gia đình rằng có việc ở trường,

chỉ có Hứa An Ly biết sự thật là Hà Tiểu Khê muốn ở bên cạnh anh chàng kia thêm

chút nữa. Tiểu Khê đang say đắm trong tình yêu ấm áp và nụ hôn mềm mại của anh

ta…

Cũng vì

anh chàng người Na Uy mà Hà Tiểu Khê bỗng hiểu được tâm trạng của Hứa An Ly khi

đó. Đúng là cái tuổi của tình yêu, uống nước cũng thấy no, chỉ sợ là muốn uống

mà không có nước để uống, đó mới là sự bi đát.

Chẳng

có ai mãi mãi ở cái tuổi mười bảy, nhưng luôn có những người mười bảy tuổi thì

sẽ có sự hoang mang lo lắng của tuổi này.

Hứa An

Ly không nói với mẹ về việc mình đang chuẩn bị thi lại, cũng không kể về những

chuyện đã xảy ra trong trường. Hằng ngày, cô chẳng nói chẳng rằng, chỉ giúp mẹ

làm việc nhà, giặt ga giường, giặt vỏ chăn, quét dọn, giống như một người chủ

đảm đang của gia đình vậy. So với trước đây, cô hoàn toàn biến thành một con

người khác. Điều đó khiến mẹ cô mỗi lần nhìn con gái là một lần ngạc nhiên, rồi

chỉ khẽ lắc đầu. Khẽ thở dài một tiếng! Không biết từ khi nào, con gái bà đã

học được sự khoan dung và tình yêu?

La Ngọc

Mai vẫn kèm lớp ôn thi tốt nghiệp, vẫn bận rộn ngày đêm. Thường xuyên có những

em lớp dưới trẻ tuổi đến nhà hỏi bà về bí quyết thi đỗ vào các trường mà họ mơ

ước. Những lúc như vậy, bà sẽ giới thiệu họ cho Hứa An Ly.

Khi

nhìn thấy vẻ mặt ngưỡng mộ của các em, mặt cô bỗng nóng ran lên, cô nhớ lại

những cảnh tượng trước đây khi cô đối đầu với mẹ, nhớ đến sự ương ngạnh của

mình, cảm thấy mình thật không xứng làm đàn chị của người ta.

Ngoài

cửa số, mùa đông của thành phố nhỏ vùng biên thuỳ đang rơi một trận tuyết dày.

Mọi người đã sớm quen với cái giá lạnh này. Đường phố, quảng trường, dường như

không thấy người đi lại. Bầu trời trắng xám, ngay cả đàn chim cũng bay về tổ

tìm chỗ ấm áp. Tuyết, khắp mọi nơi đều là tuyết, một khoảng mênh mông trắng

xoá.

Cách

vài ngày người đàn ông đó lại gọi điện đến, giọng nói rất hút hồn. Ân cần hỏi

han mẹ, sau đó còn hỏi thăm Hứa An Ly vài câu.

Thực ra

Hứa An Ly đã gặp người đàn ông đó rồi. Trước kia khi vẫn chưa thi vào đại học,

thỉnh thoảng trong nhà bị hết gas, chú ấy vẫn thường đến giúp. Mất điện, chú ấy

lại làm nhiệm vụ của một thợ điện. Tóm lại, trong nhà có việc gì nặng mà đàn bà

không làm được sẽ có bóng dáng của chú ấy xuất hiện. Mẹ gọi chú là chú Lục.

Khi ấy,

bất kể chú Lục là người có công danh và thế lực, nhưng Hứa An Ly vẫn không chấp

nhận bất cứ người đàn ông nào ngoài bố cô ra, cho dù người đàn ông đó có quan

tâm đến mẹ con cô thế nào, có chu đáo đến đâu, có bảo vệ mẹ con cô đến đâu. Mỗi

lân nhìn thấy người đàn ông khác, cô đều nhớ đến bố cô, người mà đã từng thề

non hẹn biển sẽ sống với mẹ cô đến già, nhưng đến khi mẹ cô không còn trẻ nữa,

ông lại từ bỏ mẹ con cô mà đi. Theo cam kết trong bản ly hôn, hằng tháng bố sẽ

gặp cô môt lần, nhưng cứ đến cái ngày đặc biệt đó là Hứa An Ly lại tìm mọi cách

trốn học. Cô thường trốn lên dốc núi phía sau trường học

Dốc núi

đó cách trường không xa, núi cũng không cao, có những khóm cây bạch dương đang um

tùm. Xa xa nhìn lên, nó giống như chiếc váy trắng của thiếu nữ, tung bay phấp

phới. Những cành lá đan xen vào nhau thành từng tán lớn che lấp cả ánh mặt

trời, phản chiếu xuống thành từng vùng chỗ sáng chỗ tối như tâm trạng lúc nhỏ

của cô vậy. Thực ra, cô rất muốn gặp bố, nhưng trong lòng lại có một thứ bản

năng, từ chối gặp bố, yêu bố, để rồi có cảm giác ghét bố.

Nhưng

cùng với sự chuyển dịch của thời gian, cô càng ngày càng thích ngày đó. Ngày

đó, dường như là một dịp lễ tết lớn trong lòng cô, tràn đầy sự mong đợi và một

chút ngọt ngào. Không phải sự háo hức chờ đợi để được gặp bố mà là để gặp chú.

Chú và cô cũng ngồi trên dốc núi cao cao, xung quanh có những rừng cây bạch

dương. Ngắm nhìn thành phố nhỏ trong ánh hoàng hôn, cho dù chẳng nói lời nào. Chú

với bộ dạng vẫn như hồi sáu năm về tr