
muốn từ chối sự ấm áp của Tần Ca, không phải là từ chối, mà là sợ đau. Nỗi
đau như thế, chỉ có cô mới hiểu. Nó không phải là đau, mà là sự tan nát của
cuộc đời.
Tình
yêu luôn là thứ dễ gây thương tích cho con người, nhưng tình yêu lại chả bao
giờ có lỗi cả, đó là cái lý do bao đời nay vẫn vậy.
Trong
sân trường, tiếng người thật ít ỏi, tất cả mọi người đều ngồi trong những nơi
có điều hoà ấm áp như giảng đường, ký túc hay thư viện, yên tĩnh đọc sách.
Thỉnh thoàng cũng có những bạn nam không thích sự yên tĩnh, thò nửa đầu ra
ngoài cửa sổ ngắm nhìn bầu trời lúc hoàng hôn và hững cành cây trơ trụi lá. Sự
rực rỡ qua một mùa xân rồi mùa hạ, cuối cùng cũng chỉ là sự lụi tàn và tang
thương của mùa đông. Những gốc cây giờ chỉ còn trơ ra những cành cây dạ hợp,
thảm cỏ mà cách đây một tháng vẫn còn xanh tươi mơn mởn giờ cũng chỉ là một đám
úa tàn. Sự náo nhiệt trước đây, vì thiếu vắng các bạn nam hiếu động, giờ đã hiu
quạnh đi nhiều.
Lặng lẽ
bước đi, chỉ có tiếng đế giày cọ xát với mặt đất.
Hứa An
Ly không chịu được đã kéo chặt áo, rụt cổ lại. Sắc mặt hơi nhợt nhạt, thật sự
rất lạnh vì dù sao cũng là mùa đông mà. Trên đường, ngoài sự yên lẵng vẫn là
lặng yên, hai người dường như đều đang thi gan với đối phương vậy
“Anh
gọi em ra, là để xem em bị rét cóng à?”. Cuối cùng cô cũng không thể nhịn được
nữa, Hứa An Ly đành phải phá vỡ sự im lặng
Đường
Lý Dục không nói gì, cứ chằm chằm nhìn vào mặt Hứa An Ly.
Tay anh
chỉ vào mặt cô! Cô chưa bao giờ thấy anh như thế này! Thật khủng khiếp, thật
đáng sợ!
“Hứa An
Ly! Cô dám…”
Âm
thanh phát ra từ giọng nói của anh rất to. Không phải nói! Không phải hét! Mà
là gầm gào! Gào thét! Hiểu không? Khi biển gào thét, sóng dữ cuồn trào, thì nào
là nhà, nào là xe hơi đều bị nuốt chửng. Khi con người gào thét, thì sẽ như thế
nào đây? Khi một người đàn ông gào thét thì điều gì sẽ xảy ra?
Lông
mày dựng ngược, mắt trợn trừng lên, thở hồng hộc!
Hứa An
Ly bị doạ sợ đến đơ người! Rất lâu sau vẫn chưa định thần lại được!
Thẩm
Anh Xuân, rốt cuộc là cô muốn Hứa An Ly tôi như thế nào đây?
Cô
thích người mà tôi thích, tôi nhường cho cô, cô muốn tôi không được còn một
chút vấn vương gì, tôi đã đồng ý với cô, cô muốn tôi tác thành hạnh phúc cho
các người, tôi đã tác thành. Đã thế rồi mà cô vẫn không chịu buông tha cho tôi
sao? Cô dám bảo Đường Lý Dục đến quát tháo trước mặt tôi thế này. Thẩm Anh
Xuân, cô làm vậy thật không công bằng với tôi! Cô hãy chờ đấy…
Hứa An
Ly trợn tròn mắt như sắp vỡ ra vậy.
Đường
Lý Dục không biết từ lúc nào đã nắm lấy vai Hứa An Ly rồi ra sức lay cô. Còn cô
đứng đó, giống như một cây táo bị trẻ con rung, ra sức rung, để muốn lấy quả
táo còn chưa chín trên cây, cô bị lay đến nỗi không thể chịu thêm được nữa!
Tần Ca
vừa rời khỏi giảng đường thì chuông điện thoại kêu, trên màn hình hiển thị một
từ: Ly
“Mau
đến cứu em, em bị người…”
“A lô…”
Dầu dây
bên kia đã tắt, chỉ còn lạivài tiếng tút tút.
Tần Ca
xuống tầng dưới, lao đi như tên bắn. Nếu như có thể mọc thêm đôi cánh, thì lúc
này, không biết anh phải mọc thêm bao nhiêu đôi cánh nữa. Anh không biết cô bị
làm sao, gặp phải chuyện gì bất trắc, hay gặp phải người nào xấu xa? Anh vô
cùng lo lắng. Nếu như Hứa An Ly bị người ta… anh sẽ không thể tha thứ cho chính
mình. Không! Có anh ở đây, cô sẽ không…
Bởi vì
quá nhanh, quá vội vàng vì lo lắng, nên anh suýt bị ngã mấy lần.
Tần Ca
không biết cô ở đâu. Khuôn viên trường quá rộng lớn. mồ hôi trên trán chảy ròng
ròng, Tần Ca vẫn chạy thục mạng, lo lắng tìm kiếm…
Hứa An
Ly hiện giờ em ở đâu? Làm sao để anh tìm được em đây? Nếu không nhanh tìm thấy
em có lẽ anh sẽ chết mất!
Bỗng
dưng có tiếng hét phẫn nộ phát ra từ bên phía sân vận động. Anh vội chạy về
phía tiếng hét đó để tìm kiếm.
Chỉ
thấy người cô đang bị lay lay liên tục trong tay anh ta, giống như chiếc lá cây
phất phơ nơi đầu cành vậy, cô sợ hãi nhìn anh ta. Còn anh ta vẫn chưa thể trút
hết sự phẫn nộ của mình, vẫn ra sức lay cô khiến cô hoàn toàn mất đi sự thăng
bằng, đứng còn không vững nữa.
“Thật
không ngờ, cô cũng có bản lĩnh như vậy, cô đã học nhầm trường rồi”
“Cô
muốn tiền tài chứ gì? Vậy cô ra ngoài xã hội mà câu những người có tiền kia
kìa! Bọn họ có rất nhiều tiên, sẽ làm cho cô mê hồn với cảnh xa xỉ phồn hoa,
đàng điếm!”
Màng
nhĩ của Hứa An Ly bị rung lên.
Cô kinh
ngạc nhìn Đường Lý Dục, không nói nên lời, mặc cho anh ta cứ mắng chửi, chỉ
trích, oán trách…
Trái
tim cô đau quặn thắt, nó dường như đã chết rồi… chết hẳn rồi.
Tần Ca
thở hổn hển đứng sau lưng cô. Vì lo lắng mà lông mày cau lại, vì sự tức giận
của đối phương mà phẫn nộ!
Tần Ca
không thể nào tưởng tượng nổi Đường Lý Dục lại có thể chẳng rõ trắng đen mà
chất vấn Hứa An Ly như thế, lại còn dùng những lời lẽ nhục mạ cô như vậy, anh
ta không biết là Hứa An Ly đã vì anh ta mà chịu đựng rất nhiều, đau khổ rất
nhiều và cũng mất mát rất nhiều sao. Đường Lý Dục anh ta không thể đối xử với
cô như thế. Không thể chấp nhận được, như thế là quá không công bằng.
Tần Ca
nhìn