
vào đôi mắt đang tức giận hừng hực của hai người. Từ đằng sau, anh chợt
xông lên tóm lấy Đường Lý Dục, túm chặt cổ áo anh ta và nện một cú đấm trời
giáng. Đường Lý Dục bị đánh thì sực tỉnh lại và nhìn Tần Ca một cách ngơ ngác.
Tần Ca
vẫn túm chặt cổ áo Đường Lý Dục khiến anh ta không thể nào thở dược. Nếu không
phải nể tình anh em, anh không biết sẽ cho Đường Lý Dục bao nhiêu cú đấm nữa.
Bao nhiêu thì cũng chẳng thể giúp Hứa An Ly tìm lại niềm vui trước kia.
Hai kẻ
đang trong cơn thịnh nộ như mất hết lý trí, lao vào đánh đấm túi bụi! không
phân trên dưới, không phân anh tôi, không phân chính phụ. Người đàn ông nho nhã
như thế, người anh em tốt là thế, vậy mà khi đánh nhau cũng ra sức đến cùng,
không khiêng nể gì.
Hứa An
Ly bị doạ cho sợ đến đờ người: “Đừng đánh nữa, xảy ra án mạng đấy. Đừng đánh
nữa, em xin các anh…” Hứa An Ly vừa khóc vừa kêu lên. Lúc đó những người qua
đường vội chạy tới, kéo hai người ra.
Hứa An
Ly đưa mắt nhìn Đường Lý Dục một cái, toàn thân đều là đất, góc trán có một vết
tím xanh. Cô trừng mắt nhìn anh, anh cũng trừng mắt nhìn cô, nhưng ánh mắt sắc
nhọn đã mất đi sự phẫn nộ và lạnh lùng trước đó rồi.
Hứa An
Ly quay người đi về phía Tần Ca, mũi anh đang chảy máu. Trời dất, anh ấy bị
thương rồi, cũng chỉ vì cô mà ra cơ sự này.
Từng
giọt máu tươi chảy ra từ trong múi Tần Ca. Nhìn anh bị thương như vậy, trái tim
cô đau như thắt lại. Cô cho tay vào túi áo rút khăn tay ra, đưa tay lên, từ từ
lau vết thương trên mép anh một cách nhẹ nhàng.
“Anh có
đau không?” giọng nói nhẹ tựa lông hồng, lởn vởn như sương như khỏi bên tai Tần
Ca.
“Không
có gì”
“Xin
lỗi, em không nên làm liên luỵ đến anh!”
“Em
không có lỗi gì với anh, An Ly, anh chỉ muốn em được hạnh phúc vui vẻ mà thôi”
“Chúng
ta đi thôi”
Hứa An
Ly kéo tay Tần Ca đứng dậy rời khỏi sân vận động. Sân vận động lớn là vậy, giờ
chỉ còn một mình Đường Lý Dục.
“Chờ
một chút!” giọng nói đó vang lên sau lưng Hứa An Ly.
Chờ
đợi, tình yêu không đợi em, anh cũng không đợi em, rất nhiều những kỉ niệm đẹp
đã bị thất lạc trên con đường trường thành. Đường Lý Dục, những ngày mùa hạ của
tuổi mười bảy trước kia khi ở bên anh chẳng phải đã sớm bị chôn vùi trong quên
lãng của thời gian rồi hay sao? Niềm vui sau này của anh không phải là em. Còn
anh, lại là niềm vui duy nhất, là tất cả đối với em.
Bước
chân như bay từ từ dừng lại, quên mất rằng bên cạnh còn có Tần Ca, Hứa An Ly từ
từ quay đầu lại, đầu cô như có tiếng kêu vang.
Đường
Lý Dục lặng lẽ nhìn Hứa An Ly bằng ánh mắt đầy vẻ nghi hoặc không rõ là lạnh
nhạt hay xa cách, rất lâu sau, anh ta mới mấp máy môi nói nhỏ: “Em thay đổi
rồi, An Ly”
Hứa An
Ly có một chút kinh ngạc nhìn Đường Lý Dục, anh ta sao có thể nói cô như vậy
được chứ? Sống mũi cô cay cay, gió mùa đông mang đến cái lạnh thấu xương. Ánh
mắt cô nhìn xuyên thấu vào tận đáy trái tim anh: “Em vẫn là em của trước kia,
còn anh đã không còn là anh của trước kia nữa rồi!”
Nếu
không chạy thật nhanh để rời khỏi chỗ này thì nước mắt Hứa An Ly đã nhanh chóng
rơi xuống mất rồi.
Trong
sự phẫn nộ, đầu óc cô trở nên hỗn loạn, nước mắt không ngừng chảy. Chỉ muốn
chạy thật nhanh đến một nơi vắng người, một nơi yên tĩnh, thoải mái khóc một
trận.
Có
những tình yêu, có những con người mất đi rồi, thì sẽ mãi mãi không còn nữa.
Tình yêu sẽ không vì bạn thích một người
khác, mà người đó cũng thích bạn vô điều kiện.
Lúc gặp
Hà Tiểu Khê đã là kỳ nghỉ đông rồi, Tiểu Khê cao hơn một chút, nhưng gầy đi rất
nhiều. Buổi tối, hai người dứt khoát ở cùng nhau, họ chia ra thứ hai, tư, sáu ở
nhà Hứa An Ly, còn thứ ba, năm, bảy thì ở nhà Hà Tiểu Khê. Xa nhau cả một học
kỳ, hai người có quá nhiều tâm sự để nói, tình bạn đậm sâu cũng vì xa xách mà
càng thêm nồng hậu. Hà Tiểu Khê kể về cuộc sống ở trường BW của mình, kể về
người bạn trai mà cô đang yêu, nhưng không hề nhắc đến anh ta… Đường Lý Dục.
Hà Tiểu
Khê biết đó là vết sẹo trong lòng của Hứa An Ly, một nỗi đau không thể chạm
vào, sâu tận trong xương cốt.
Cũng
chỉ duy nhất nỗi đau này mới có thể làm cho tình yêu thêm khắc cốt ghi tâm.
Hà Tiểu
Khê nói cho Hứa An Ly biết, cô đã thích một anh chàng người Na Uy, cô và anh ta
quen nhau trong một nhóm sinh viên quốc tế. Khi ấy, Hà Tiểu Khê lần đầu tiên
tham gia hoạt động xã hội, chẳng có chút kinh nghiệm, nên chẳng giúp được gì,
và anh ta là người luôn bên cạnh giúp đỡ cô. Nhiều lúc, vì bị người khác hiểu
lầm và làm việc không hiệu quả mà cô cảm thấy rất ấm ức. Mỗi lần như vậy, anh
ta luôn lặng lẽ ôm cô vào lòng. Sau này, anh ta cho cô biết, anh ta đã có bạn
gái, là một người Hàn Quốc và cô ấy đang đầu tư làm ăn ở Trung Quốc.
Hà Tiểu
Khê không biết tình cảm giữa anh ta và cô gái đó rốt cuộc là như thế nào, nhưng
hiện tại, cô có thể nói với chính mình một cách rõ ràng rằng, cô đã yêu anh
chàng người Na Uy đẹp trai này mất rồi.
“Cậu đã
từng nghĩ đến cảm giác của bạn gái anh ta chưa?”. Im lặng một hồi lâu, Hứa An
Ly mới hỏi lại.
“Nghĩ
rồi, nhưng mình nhớ anh ấy không chịu được. N