
à sự hật, chẳng có ai là không thể thay thế được, lẽ nào không phải vậy
sao?”
Hứa An
Ly im lặng, hoá ra mỗi người đều có những vết thương mà người khác không biết,
những đau khổ đó, dù là lúc đang vui hoặc đang mỉm cười, cũng khiến người ta tự
nhiên mà nhớ đến, chỉ có chính bản thân mình mới biết, nỗi đau đó là còn hay đã
chết”
Đời người con gái, thời gian để cống hiến
cho tình yêu quá ít, tất cả con gái đều là những cành vải, chẳng tươi được mấy
độ. Họ mang tuổi trẻ của mình đánh đổi lấy tình yêu của một người đàn ông mà
mình chưa biết, thật quá bất lợi. Những người đàn ông thì khác, cuộc đời họ chỉ
cần hoàn cảnh cho phép là họ sẽ yêu và đi tìm tình yêu cho chính mình.
Buổi
chiều, Chu Lệ Diệp cầm quyển sách đi từ ngoài về, khi đi ngang qua Hứa An Ly cô
liền đứng lại, nói nhỏ với cô ấy rằng dưới tầng có người đang chờ. Mặc dù đã cố
gắng hết sức, Hứa An Ly vẫn như không nghe thấy gì. Chu Lệ Diệp đành dùng một
ngón tay gõ nhẹ xuống bàn. Mãi cho đến khi động tác đó được lặp lại lần thứ
hai, Hứa An Ly mới mơ màng rời bỏ những trang sách, ngẩng đầu lên. Hic, suýt
chút nữa thì ngủ quên, tối qua ngủ muộn nên buổi chiều vào giảng đường, cô buồn
ngủ đến díp chặt mắt lại.
Mơ mơ
màng màng đi xuống. Một luồng gió lạnh thổi qua lập tức khiến Hứa An Ly tỉnh cả
người.
Gió
cũng lặng dần, dự báo thời tiết nói mùa đông năm nay sẽ ấm áp hơn. Đứng ở cửa
ngó nghiêng một lúc, chẳng có ai cả. Cho dù là mùa đông ấm áp thì Hứa An Ly vẫn
cảm thấy lành lạnh, cô đứng co ro, trong lòng chửi thầm: Chu Lệ Diệp chết tiệt,
hôm nay đâu phải ngày Cá tháng Tư. Tuy không phải là cái lạnh âm mười độ như
miền bắc, nhưng mặc phong phanh thế này cũng đủ lạnh đấy. Cô rụt cổ lại quay
lưng về lớp thì một âm thanh văng vẳng bên tai: “Hứa An Ly!”
Chân cô
bỗng chùng lại, cơ thể hơi run lên, nhưng cũng nhanh như bong bóng xà phòng,
hành động ấy trong giấy lát bỗng biến mất, cô từ từ quay đầu lại.
Là anh
ta.
Đường
Lý Dục bước ra từ những khóm hoa dạ hợp đã bị mùa đông tàn phá tan hoang. Từ đó
đến giờ, họ rất ít khi gặp nhau, không cùng một giảng đường, ký túc xá cũng rất
xa, mỗi người một cuộc sống, một khung trời. Cũng chẳng phải là cố tình tránh
mặt, mà thật sự là không gặp. Thỉnh thoảng, cô cũng có nghe Tần Ca kể về chuyện
anh và Thẩm Anh Xuân cãi nhau, nhưng họ cũng nhanh chóng giải hoà với nhau.
Chẳng
mấy chốc, học kỳ này đã sắp kết thúc rồi, đã thi được mấy môn, cũng không hài
lòng lắm, nhưng không bị cấm thi đã là sự chúc mừng lớn nhất của Hứa An Ly rồi.
Bất luận nói gì thì nói, nước đến chân mới nhảy, nếu không nhanh thì cũng coi
như vô ích. Từ trong ánh mắt của mọi người, cô cũng cảm nhận được những lời dị nghị
đối với mình.
Cô dùng
hình ảnh tự cam chịu tụt dốc để hình dung về chính mình. Cũng không hoàn toàn
chính xác, cô chẳng qua chỉ muốn hát, muốn nhảy, muốn được vui vẻ.
Điên
cuồng là một cách sống khác của thực tế.
Có ai
có thể đau khổ thực sự khi yêu mà không cần đòi hỏi một chút gì, rồi lại mất
hết tất cả chưa? Đó chính là Hứa An Ly.
Trong
điện thoại và tin nhắn, Tiểu Khê đã mắng cô không biết bao nhiêu lần là ngu
ngốc, những Hứa An Ly cho rằng, có một số thứ không thể so đo tính toán như đi
chợ mua mớ rau con cá được.
Chẳng
có ai ép cô, là tự cô muốn yêu như vậy. Vì vậy, cô luôn yêu một cách chân thành
và cố chấp. Lúc bỏ cuộc, cô chẳng phải vẫn rất vui đó sao?
Đời
người con gái, thời gian để cống hiến cho tình yêu quá ít, tất cả con gái đều
là những cành vải, chẳng tươi được mấy độ. Họ mang tuổi trẻ của mình đánh đổi
lấy tình yêu của một người đàn ông mà mình chưa biết, thật quá bất lợi. Những
người đàn ông thì khác, cuộc đời họ chỉ cần hoàn cảnh cho phép là họ sẽ yêu và
đi tìm tình yêu cho chính mình.
Hứa An
Ly không hối hận nếu cả đời chỉ yêu một lần. Nhưng ngay cả cái cơ hội đó, anh
cũng không dành cho cô, đó mới chính là điều khiến cô thực sự đau khổ. Cô cũng
không cho rằng, anh chưa từng yêu cô, chỉ có điều, cô chỉ làm một phần nhỏ của
anh mà thôi. Còn anh, anh là tất cả của cô.
Nếu
người ta đã có cuộc sống của riêng mình rồi, vậy thì cô sẽ quyết định dứt khoát
một lần, sẽ không tuỳ tiện làm những việc để phải hối hận nữa. Vì vậy, cô không
gặp mặt, không tham gia các buổi liên hoan của họ nữa âu cùng vì lẽ thường.
Chẳng phải nói thời gian là thầy thuốc chữa bệnh vĩ đại nhất hay sao? Hứa An Ly
đang đợi, đang tích cực kết hợp với vị thầy thuốc này để chữa lành vết thương.
Công
lao này, không thể thiếu phần của Tần Ca.
Vì thế,
khi Hứa An Ly quay người đối diện với Đường Lý Dục, cũng đã không còn ngạc
nhiên và không tự nhiên nữa, cô đã có thể đối xử với anh một cách bình thường
giống như đối xử với bất kỳ một người bạn nào khác. Nụ cười trên môi cô cũng
chẳng có chút gì là gượng gạo, nó rất thoải mái
Tần Ca
luôn cố gắng làm cô cảm thấy ấm áp. Chỉ là anh không biết rằng, mỗi lần như
vậy, anh đều vô tình chạm vào nỗi đau của cô, khiến nó trở nên day dứt và nhói
đau. Anh càng ấm áp bao nhiêu, cô càng đau bấy nhiêu. Vì thế, có nhiều lúc cô
rất