Gửi Người Tôi Yêu

Gửi Người Tôi Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325152

Bình chọn: 7.5.00/10/515 lượt.

là người anh em tốt nhất

của em mà”. Khoé miệng Tần Ca như gượng cười, ánh mắt hướng về phía khoảng trời

xa xăm.

Sự bất

an trong lòng Hứa An Ly cuối cùng cũng được giảm bớt đi. Haizz, thế là anh ấy

đã tự nguyện là anh em tốt nhất của mình rồi!

Cô nhìn

Tần Ca với ánh mắt nghi hoặc, nụ cười nơi khoé mắt sáng như ánh trăng hôm rằm.

Cô không phải là người có trái tim sắt đá, mà ngược lại, khi anh dằn lòng để

nói lên những lời đó, để có thể chấp nhận anh em đó, trong lòng Hứa An Ly bỗng

có một cảm giác chua xót không nói thành lời. Có câu nói đó của anh là đủ rồi.

“Anh

thật sự đồng ý làm anh em tốt của em chứ?”

“An Ly,

anh sẽ không ép em làm những cuyện mà em không muốn làm nữa, như vậy em sẽ

không vui”

“Anh...”

Hứa An Ly từ từ ngẩng mặt lên như đang muốn yêu cầu chứng thực điều gì đó:

“Không hận em một chút nào sao?”

“Anh

cũng muốn hận em lắm chứ, khi anh đã thề rằng anh sẽ rất hận, rất hận em, anh

lại phát hiện ra mình không hận em được, hận em chỉ khiến trái tim anh càng

buồn thêm mà thôi. Cho nên anh hy vọng em được vui vẻ, sống cuộc sống tốt hơn

anh, hiểu không?”

“Em xin

lỗi, là em không tốt, em không nên đối xử với anh như vậy”

Hứa An

Ly khóc gục đầu vào Tần Ca.

Gục

trong lòng anh, cô đã coi anh là người anh cả, người anh em, người anh cả tốt

nhất, người anh em tốt nhất. Cô muốn anh ôm mình, bảo vệ mình giống như anh

trai vậy. Cô rất cô đơn, cô muốn khóc to lên một trận cho thật thoải mái. Nhưng

cô không tìm được người để khóc lóc kể lể, Tiểu Khê đi rồi, cô bỗng trở nên cô

độc lẻ loi.

Vòng

tay ấm cúng của Tần Ca là nơi duy nhất đem lại cho cô sự ấm áp nhất trên đời

này, ấm áp đến mức khiến cô cứ thế mà nức nở.

Dưới sự

vỗ về an ủi của Tần Ca, tâm trạng cô cùng dần dần ổn định lại.

Họ chậm

rãi đi dưới ánh đèn đường, vừa đi vừa trò chuyện.

“Anh

chưa từng có cô gái nào trong lòng sao?”

Anh

ngây ra nhìn cô, xót xa và thương hại. Hứa An Ly, em đã khiến tất cả những ký

ức vùi sâu trong lòng anh sống dậy, khiến vết thương của anh lại vỡ ra. Hứa An

Ly, em giống như một linh hồn bé bỏng, lẻn vào trong lòng anh rồi ẩn nấp trong

đó.

Tần Ca

vẫn còn nhớ, kỳ nghỉ đông của mùa đông năm đó, anh bỏ cả thời gian làm việc ở

quán bar, một mình lên Bắc Kinh để tìm cô ấy, nếu như cô ấy ở Bắc Kinh, anh sẽ

tìm thấy cô. Khi ấy, cả hai người đều không có điện thoại, chỉ có thể dùng điện

thoại công cộng để liên lạc, lúc đi Bắc Kinh, anh đã quyết tâm mua một chiếc di

động, mở máy suốt hai mươi tư giờ vì cô. Những khi tới nơi rồi anh mới biết,

Bắc Kinh lớn hơn anh tưởng tượng rất nhiều, có rất nhiều đường và toàn nhà cao

chọc trời, ra đường là phải đổi hướng, hoà vào dòng người đông như nêm cối.

Mùa

đông ấy, gió mùa đông bắc về, Bắc Kinh lạnh đến âm mười độ, thường có tuyết

rơi. Tần Ca vốn sống ở miền nam từ nhỏ, rất ít khi nhìn thấy tuyết, nên chỉ mặc

một bộ quần áo mỏng manh, đi trong gió rét của Bắc Kinh

Tàu

điện ngầm, quán bar, các hộp đêm

Hầu như

những nơi cô từng đến, đều có bóng dáng của anh đi qua. Tìm cả một kỳ nghỉ cũng

không thấy tin tức gì, anh cũng không biết là nên tiếp tục ở lại Bắc Kinh để

tìm cô hay là về quê ăn tết. Vì chuyện này, trên tàu điện ngầm anh đã làm quen

với rất nhiều ca sĩ lang thang. Họ cũng giống như cô, đều có tình yêu cháy bỏng

với nghệ thuật ca hát. Có một cậu đến từ Tây Bắc nói từng đã gặp qua cô. Có

người nói, cô ấy làm lễ tân trong một hộp đêm. Bất kể là hộp đêm hay ở nơi nào

khác, lúc anh tìm đến thì cô ấy đã không còn ở đó nữa rồi.

Kì nghỉ

đông năm thứ hai, anh đột nhiên nhận được tin nhắn của cô ấy:

“Em kết

hôn rồi, Tần Ca. chúng mình thích nhau lâu như vậy, mà ngay cả chuyện hôn nhau

cũng chưa từng xảy ra. Nếu như có kiếp sau, em nhất định sẽ hết lòng yêu anh.

Tuyên Nhi.”

Sao

bỗng dưng lại nhớ đến cô ấy chứ? Chẳng phải đã chôn sâu những chuyện đó rồi

sao? Mãi mãi vùi tất cả ký ức xưa rồi mà? Sao giờ anh lại nhớ? Chẳng lẽ là vì

học trông quá giống nhau? Hay là cuộc đời thực sự dài đến mức đủ để anh lại

thích một người, giống như thích cô ấy hay sao?

Hứa An

Ly, giống như một bức ảnh cũ xuất hiện trước mắt anh, xoá đi lớp cát bụi thời

gian. Nhớ lại lần đầu tiên gặp mặt, nếu không phải vì ở đó có nhiều người thì

suýt chút nữa anh đã gọi cô là Tuyên Nhi rồi.

Hoá ra

quá khứ mà anh đã cất chon vùi bao nhiêu năm qua vẫn chưa hẳn là quên đi tất

cả, giống như axit gặp bazơ mạnh sẽ xảy ra phản ứng hoá học. Rồi sau đó, cái

thứ tình yêu mà được chôn vùi ở nơi sâu thẳm trong đáy lòng lại bỗng dưng trỗi

dậy, lại như còn mới đây.

“Cô ấy

tên là Tuyên Nhi, đã kêt hôn với người khác rồi” Tần Ca nói một cách bình

thường, giống như là đang nói chuyện quá khứ của người khác vậy, trong giọng

nói đã không còn hỉ nộ ái ố, không còn chút cảm xúc gì nữa rồi.

Hứa An

Ly vừa ngạc nhiên và có chút bối rối nhìn anh, xin lỗi, cô không muốn dò hỏi

quá kỹ chuyện quá khứ của người khác

“Anh

không hề hận cô ấy chút nào sao?”

“Nếu cô

ấy hạnh phúc, anh cũng sẽ chúc phúc cho cô ấy”

“Ồ, ra

thế, xin lỗi anh, em không nên…”

“Đây

vốn l


80s toys - Atari. I still have