Gửi Người Tôi Yêu

Gửi Người Tôi Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325034

Bình chọn: 8.00/10/503 lượt.

rai mời cô ra ngoài đi hát karaoke và nhảy

nhót. Nghe nói, ở khu phố karaoke quanh trường B đều mở dịch vụ cho thuê phòng

phục vụ các đôi yêu nhau. Bên trong có tivi, đầu đĩa, giường đôi, đồ ăn vặt,

trong phòng bố trí rất ấm cúng như ở nhà vậy. Đặc biệt vào các buổi tối cuối

tuần, các đôi nam nữ đến đây để tiêu tiền, vừa nói chuyện, ăn đồ ăn vặt, xem ti

vi, vừa nói chuyện cuộc đời, lý tưởng, tình yêu. Vô cùng lãng mạn.

Nếu Hứa

An Ly thích đến khu phố karaok, bất kể lúc nào cũng sẽ có những anh chàng tự

nguyện thanh toán cho cô.

Cuộc

vui bắt đàu với karaok, nhảy nhót, cô hẹn hò với bất kỳ người đàn ông nào có ý

thích mình, tuỳ ý nhận quà của họ, dù có thích hay không. Khi đi qua tầng dưới

ký túc xá nam, cô sẽ vừa huýt sáo vừa hát: “Anh là niềm vui đơn giản nhất của

em…”

Nếu như

ngoài giờ học, Hứa An Ly không có trong ký túc, thì cô chắc chắn đang ở cùng

một người con trai nào đó mà cô vừa quen.

Giọng

hát của Hứa An Ly rất hay, hay đến mức mà ngay cả bà chủ quán bia cùng cảm

động. Bà rất hoan nghênh những cô gái như vậy đến quá, để cho cô hát miễn phí,

ngoài ra còn có thể dẫn theo bạn trai đến cổ vũ cô, còn rẻ hơn cả mua một tặng

một. Sau khi cô dến đó mấy lần, cô quen được với cả bà chủ quán và thường được

miễn phí đồ uống.

Khi hát

chưa đã, cô sẽ dẫn theo một đám con trai đi đập đá suốt đêm.

Dần

dần, có rất nhiều tin đồn về cô.

Quan hệ

giữa Hứa An Ly và bạn trai XX khoa XX rất thân mật. Hứa An Ly và bạn trai XX

khoa XX đêm hôm nào đó đã không về ký túc xa. Hứa An Ly và bạn trai XX khoa XX

đa ôm hôn nhau dưới gốc cây. Hứa An Ly và bạn trái XX khoa XX chẳng qua là

“tình một đêm” hay “gió thoáng qua”.

Dù là

đang cười, thì nước mắt cô cũng tuôn ra như suối.

Lúc

đang chơi vui nhất, những người đàn ông bên cạnh cô cũng có thể bị cô vô cớ

mắng đuổi đi.

Rõ ràng

là cô gọi người ta đến với cô, đợi đến lúc người ta thở hổn hển chạy đến, cô

lại không cần người ta nữa.

Sao thế

nhỉ? Chính cô cũng không biết sao lại thế.

Một Hứa

An Ly ngay cả chính mình cũng không hiểu và không quen. Một Hứa An Ly ngay cả

chính mình cũng không kiểm soát được. Phần hồn và phần xác của cô đã sớm bị

chia thành hai người rồi.

Cô đánh

mất chính mình, mỗi ngày, cô đều tìm kiếm lại chính mình của cái thời trong

sáng ấy. Mỗi ngày, cô đều hỏi chính mình: Đây là ai? Có phải là người mà ai gặp

cũng yêu quý không?

Thời

gian trôi qua rất nhanh. Thấm thoát đã rất lâu rồi Tần Ca không liên lạc gì với

Hứa An Ly. Dù muốn nhắn một tin nhắn, những cứ nghĩ đến ánh mắt mà cô ghét anh

ngày đó, bao nhiều dũng khí của anh đều tan biến hết.

Đúng

như Hứa An Ly nó, họ chỉ là anh em, chỉ thế mà thôi.

Có lẽ,

bây giờ ngay cả anh em cũng không phải nữa rồi. Cô ấy có quá nhiều “anh em

tốt”, cho nên cũng chẳng thèm quan tâm đến người anh em Tần Ca nữa rồi. Ca hát

là cách trút bầu tâm sự duy nhất của anh.

Rất

nhiều buổi tối gió lồng lộng, dù là khi gió bắc rét căm căm hay là giữa mùa

thu, mỗi lần hát xong, Tần Ca đều thích ngồi trên sân thượng, ngẩng đầu lên

ngắm nhìn vũ trụ, các vì tinh tú, những hiện tượng kỳ bí xảy ra trên bầu trời,

ngắm những ngôi sao băng vụt qua trong chớp mắt. Anh không phải là một người dễ

dàng đau khổ, vậy mà cũng có lúc anh cứ trầm lặng hoặc ngây người.

Cô ấy

có khoẻ không? Thỉnh thoảng có phải cũng nhớ đến anh như anh nhớ đến cô vậy

không?

Đàn ông

không có tình yêu, trái tim học càng có thể đặt vào sự nghiệp họ thích càng dễ

thành công. Câu nói này chẳng sai chút nào.

Hầu như

tất cả thời gian dư thừa ngoài giờ học, Tần Ca đều chạy show đi hát tại các

quán bar, đến nỗi tiếng hát của anh đã dần trở nên quen thuộc. Còn ở các quan

bar ruột, bất kể là chủ quán hay khách hàng đề dành cho anh sự tôn trọng và tán

dương.

Rất

nhiều khách đã sớm quen với tiếng hát của Tần Ca. Vì vậy, chỉ cần vào cuối

tuần, chỉ cần có mặt anh, sẽ có khách yêu cầu anh hát, từ đại học năm thứ nhât

đến giờ, thấm thoát đã ba năm trôi qua. Cuộc sống sinh viên của Tần Ca trôi qua

trong quán bar và giảng đường. Hằng ngày, khi học bài xong, anh lại đi chạy

show. Tuy mệt, nhưng mỗi ngày đi đều rất vui vẻ và hứng thú. Trừ học kỳ một của

năm đầu đại học, anh chưa bao giờ phải xin tiền mẹ, ngày nào cũng bận rộn tíu

tít. Năm này sang năm khác, mất mát và hi vọng không ngừng được thay đồ và luân

phiên. Chớp mắt, năm thứ tư đại học đã sắp kết thúc, thời kỳ rực rỡ của năm

tháng, ngoảnh đi ngoảnh lại đã trở thành bãi bể nương dâu.

Sau năm

thứ tư, bài tập không còn nhiều, luận văn cũng chuẩn bị tương đối ổn. Được sự

đồng ý của thầy giáo hướng dẫn, nên anh có thời gian nhiều hơn để có mặt trong

các quán bar, thu nhập cũng nhiều lên. Khi còn là sinh viên năm thứ nhất, tiền

sinh hoạt hằng tháng là mối lo ngại nhất của anh. Nhưng khi đó bản thân anh

luôn tràn đầy tự tin, cũng không sợ tương lai mịt mù, anh luôn tin rằng mình

nhất định có thể chiến thắng được khó khăn. Bây giờ anh đã không còn phải lo

đến cuộc sống thiếu tiền, nhưng cũng đột nhiên anh phát hiện ra, trong lòng như

là một tấm lưới rỗng, d


XtGem Forum catalog