
ng trong mộng, hai người đột ngột đẩy
nhau ra, nhưng do quá mạnh nên ngã cả ra ghế.
“Tôi
không nhìn thấy gì hết đâu”
Cô phục
vụ là một cô gái trông có vẻ mặt non nớt, cũng chỉ tầm chưa đầy mười bảy tuổi,
nói giọng Tứ Xuyên. Cô nhìn họ với vẻ mặt ngây ngô.
Đường
Lý Dục và Thẩm Anh Xuân cũng chẳng trách gì cô bé, những chuyện như thế này, họ
cũng gặp nhiều rồi, chẳng có gì là lạ. Các đôi hôn nhau như thế ở trong trường
không thiếu, thậm chí “chim chuột” nhau ở bên ngoài vào lúc nửa đêm cũng chẳng
hiếm gặp. Vì thế, cơm cũng chẳng ăn nữa, họ thanh toán rồi mỉm cười ra về.
Trên
đường trở về trường, Thẩm Anh Xuân ngập ngừng dừng lại, dùng ánh mắt như chưa
từng xảy ra chuyện vừa xong để nhìn anh. Cô ngẩng mặt lên, muốn anh hôn cô
trước mặt tất cả mọi người.
“Anh
dám không?” cô đưa ra một câu hỏi đầy khiêu khích.
Người
đi đường không vì đem hôm khuya khoắt mà giảm bớt đi, anh do dự liếc nhìn mọi
người, xung quanh đang vội vã đến xem.
“Anh
dám không?”
Anh
không hôn cô, mà ôm cô vào lòng, ôm rất chăt, khiến cô khó thở. Nhắm mắt lại,
cằm anh tỳ lên đầu cô, trong mắt cô giọt nước mắt trào ra ươn ướt. Anh muốn cả
cơ thể cô sát người mình gần hơn, chặt hơn nữa. Nếu chặt như vậy thì hai tâm
hồn có thể hoà vào làm một thì anh thà ôm cô chặt đến vỡ vụn trong lòng, ôm đến
chết thì thôi.
Hứa An
Ly lúc nãy vẫn chưa trơ về trường mà một mình lang thang đi về phía dsau
trường, Tần Ca lững thững đi sau cô. Muộn thế này rồi, cô ấy muốn đi đâu chứ?
Tần Ca vô cùng lo lắng hỏi cô rất nhiều lần mà cô vẫn không trả lời. Anh biết
tâm trạng cô không vui, nhưng cũng không đến mức phải đến cái nới tối tăm như
vậy mà tự tử đấy chứ.
“Này,
em nói gì đi chứ”
Cuối
cùng thì Tần Ca cũng châm ngòi cho ngọn lửa đang kìm nén trong lòng Hứa An Ly.
“Anh
đừng đến làm phiền em nữa!” Hứa An Ly quay người, nhìn chằm chằm vào Tần Ca.
“Anh có
biết anh như vậy, đáng ghét đến thế nào không?”
“Sau
này anh đừng ép em làm những chuyện mà em không thích nữa!”
“Em
ghét anh quan tâm em như thế này, anh nghe thấy chưa? Em ghét anh…”
“Em
ghét anh…”
“Em…”
Hứa An
Ly hét lên trước hành động lẽo đẽo của Tần Ca giống như trên đường gặp gỡ kẻ
bất lương. Những người đi đường chẳng hiểu rõ trắng đen thế nào, đã đánh cho
Tần Ca một trận. Nếu như không phải sau đó Hứa An Ly khóc lóc giải thích, thì
suýt nữa Tần Ca đã bị đưa đến đồn công an, làm trò cười cho mọi người.
Tần Ca
bị đánh đến đau ê ẩm toàn thân.
Mắt
trân trân nhìn theo bóng dáng mảnh mai của Hứa An Ly chìm dần vào bóng đêm, anh
đứng ngây ra đó, trí não và thân thể anh như bị phân ra thành hai người vậy.
Xung
quanh trở lại với sự tĩnh lặng của nó. Đối với Tần Ca thì nó giống như khoảnh
khắc chân không vậy. Tinh thần hoảng lạn, chân tay lạnh ngắt, giống như vừa gặp
một cơn ác mộng. Anh nhắm mắt đầy chua xót.
Cô ấy
đi rồi, đã âm thầm ra đi…
Có một
ngọn núi nhỏ phía sau trường, Hứa An Ly muốn đến đó ngồi để hóng gió biển,
không biết trên núi có cây bạch dương không? Phía sao trường cấp ba cũng có một
ngọn núi như thế và trên đó có cả một rừng cây bạch dương. Cô ấy thích nhất bạch
dương, thân cây vừa cao vừa thẳng, vỏ cây trắng bóc, lá xanh, đúng là cây ngọc
đón gió. Vỏ cây bóc ra, có thể viết chữ vẽ tranh, còn có thể làm thiếp chúc
mừng, rất ý nghĩa.
Tối
nay, cô bỗng dưng muốn ôm cây bạch dương, giống như ôm Tiểu Khê, giống như ôm…
Giống như ôm bất kỳ một người bạn cũ nào, ôm những khoảng thời gian đã mất. Khi
ngoảnh lại nhìn, nó đã thành quá khứ…
Càng
lên gần tới đỉnh núi, trời càng tối, ngoài ánh sao trên trời không còn có thêm
một chút ánh sáng nào khác. Gió đêm thổi khiến những cành cây kêu lạo xạo. Lạ
thật, Hứa An Ly là một con người vốn không bao giờ dám đi một mình trong đêm
tối sao cô ấy lại một mình đến ngọn núi này chứ. Ở đây không có cây bạch dương,
và cũng không thể có, vì đó là loài cây sống ở vùng cao hạn. Ở đây chỉ có những
cây như: cây lá to, cây long não, cây bồ kết tây, hoa anh đào. Những cành cây
lay động theo gió, phát ra những âm thanh rùng rợn.
Con
người nhiều lúc không hiểu nổi chính mình, càng không thể chiến thắng được
chính mình, dấy chính là yếu điểm trong tính cách của con người, vì thế trong
từ điển mới có hai từ “sa đoạ”.
Hứa An
Ly của trước đây là một người trầm lặng và kín đáo, một Hứa An Ly luôn không
quá gần gũi, cũng không quá xa lạ với đàn ông. Gặp mặt nhau, chào nhau, nói
nhiều nhất cũng chỉ là: “Chào!” hoặc mỉm cười và hỏi: “Làm gì đấy?” nếu như để
so sánh, cô ấy giống như là bông hoa sen đang nở trên mặt hồ e ấp đên dịu dàng.
Còn bây
giờ, Hứa An Ly có thể dễ dàng kết thân với những người đàn ông xa lạ trong một
khoảng thời gian rất ngắn, có thể cười thật tươi khi đi qua những đám con trai.
Cộng thêm vẻ ngoài xinh đẹp, cô đã nhanh chóng trở thành một cô gái nổi tiếng
trong trường đại học B.
Trong
tay Hứa An Ly luôn có những lon coca mát lạnh mà cô uống không hết của các anh
chàng tặng cho cô, có rất nhiều những gói đồ ăn vặt mà các cô gái luôn thích
ăn. Thậm chí còn có nhiều chàng t