
ủa anh như biệt thự, như xe hơi, như vinh hoa phú quý, như vợ, như sự thành
công, được rồi chứ?”
“Thẩm
Anh Xuân, em… em quả là không có lý lẽ gì cả!”
“Em
không có lý lẽ gì, được! Hồ ly cuối cùng cũng lộ đuôi ra ngoài, Đường Lý Dục,
đừng dùng cách hoãn kết hôn, hoãn mua nhà, vừa muốn có giang sơn, lại vừa muốn
có người đẹp, e rằng anh còn có mục đích khác”
“Cô!”
“Tôi
cái gì? Tôi đã nói đúng tim đen của anh phải không?”
Đường
Lý Dục tức giận đẩy cửa bước ra ngoài.
Thẩm
Anh Xuân tất nhiên là muốn Đường Lý Dục cùng nhau đi sang Mỹ, đó là bến đỗ tốt
nhất của họ và là kết cục hay nhất.
Nhưng
Đường Lý Dục không muốn. Không! Anh đã từng muốn, muốn đi để thi thố tài năng
một chút với bọn Mỹ kiêu ngạo, thể hiện cái sự hiên ngang của bậc trượng phu,
sự tài giỏi của đàn ông Trung Quốc. Nhưng khoảng thời gian sau khi tốt nghiệp
này, suy nghĩ của anh dường như thay đổi rất lớn, tại sao lại phải đi Mỹ? Không
đi Mỹ thì sẽ không mở mày mở mặt được hay sao? Còn nữa, nếu như anh thật sự đi
Mỹ, để lại một mình mẹ ở trong nước, anh sẽ không yên tâm. Sức khỏe của mẹ
không tốt, những năm trước, bà có cơ hội để đi bước nữa, nhưng lại sợ bố dượng
đối xử với con trai không tốt, người cũng già đi nhiều, lại không muốn tìm thêm
bạn đời, bà chỉ muốn con trai kết hôn, rồi dọn đến sống chung.
Rất
nhiều vấn đề thực tế khiến cho tư duy của Đường Lý Dục thay đổi. Đợt này lại
luôn cãi nhau với Thẩm Anh Xuân, chính anh cũng không hiểu vì sao lại cãi nhau,
cứ mở miệng ra, là đã thấy hỏa khí rất lớn giữa hai người. Sau mỗi lần cãi vã
anh lại vô cùng hối hận. Anh không muốn biến cuộc sống của hai người trở nên
khói lửa ngút trời như thế. Vì vậy, thời gian này, anh rất ít khi vừa tan sở là
về nhà ngay, anh thà làm thêm giờ còn hơn là về nhà sớm. Rất phiền. Hôm trước,
có một người bạn làm cùng ngành ở Bắc Kinh đến công tác, Đường Lý Dục luôn đi
cùng bạn, đó cũng được coi như là một sự giải thoát nhất thời. Tối mai, người
bạn làm cùng ngành sẽ trở về Bắc Kinh, Đường Lý Dục đã mua vé cho anh ta, phải
đến bến xe đưa tiễn.
Còn
nhớ lúc mới vào công ty thực tập, một buổi trưa có một nữ đồng nghiệp nói với
Đường Lý Dục rằng thực tế cuộc sống là viên thuốc dập tắt tình yêu. Đường Lý
Dục đã từng dùng hàng đống lý lẽ để phản pháo lại chị ta. Nhưng bây giờ anh
đã thấu hiểu lời nói chân thực của chị ấy.
Khi
còn trẻ, anh đã ngờ nghệch cho rằng tình yêu chỉ là chuyện của hai người, không
liên quan gì đến chuyện tiền bạc, môi trường, bối cảnh gia đình, cho rằng tình
yêu là sự đồng điệu và thơm ngát của tâm hồn. Sau khi lớn lên mới biết, hoàn
toàn không phải như vậy.
***
Tần
Ca tối thứ hai mới rời khỏi trường trở vế Bắc Kinh, Hứa An Ly đành lặng lẽ tiễn
anh ra ga tàu.
Còi
tàu kêu dài, tàu sắp khởi hành.
“Tần
Ca.” Cảm giác thân quen lại một lần nữa trong sâu thẳm trái tim Hứa An Ly ngóc
đầu dậy, vẫn chưa rời xa mà nỗi nhớ đã bắt đầu khởi hành.
“Hứa
An Ly.” Tiếng nói vọng lại từ xa, anh tưởng rằng anh không bao giờ được nhìn
thấy cô nữa. Tần Ca ra sức đẩy cửa sổ ra, Hứa An Ly chạy theo về phía anh.
“Em.”
Hứa An Ly đứng ở trước cửa sổ, chỉ nói được một từ, tay cô nhẹ nhàng lau những
giọt nước mắt.
“Em
sẽ đi Bắc Kinh cùng anh.”
“Ừm.”
“Tần
Ca, em nhớ anh. Anh có nhớ em không?”
“Có
chứ.”
“Đừng
quên nhớ đến em, Tần Ca.”
“Bảo
bối, anh nhớ em, anh luôn nhớ em, nhớ tình yêu của chúng mình.”
Tàu
rời xa dần, Hứa An Ly vẫn cố chạy theo, ra sức chạy. Chạy ngắn là sở trường của
cô, nhưng cô vẫn không theo kịp tốc độ của tàu. Tàu đã tăng tốc, càng ngày càng
xa, cuối cùng là biến thành một cái bóng mờ mịt, bỏ cô lại phía sau. Cô cũng
thôi không chạy theo tàu nữa. Cô cứ đứng đó bất động, nhìn về xa xăm, nhìn về
phía chuyến tàu đã biến mất trong tầm mắt, nước mắt nhạt nhòa.
Chuyến
tàu đã mang người mà cuối cùng cô có thể hạ quyết tâm để thương nhớ ra đi.
Cô
đã là người của anh rồi. Ngoài anh ra, cô còn có thể nhớ ai được nữa chứ? Cuộc
đời có quá nhiều sự gặp gỡ tình cờ như thế tại sao không phải là bảy năm về
trước?
Khoảng
bảy năm trôi qua rồi.
Nếu như một lần gặp mặt dài đăng đẵng, đổi
lại là một cái hôn như thế này, sau đó là sự xa cách vô thời hạn thì cũng coi
như không có gì để hối tiếc nữa. Nếu như anh hôn cô một chút, thì có thể hoàn
trả được cái nợ trái tim của bao nhiêu năm, nếu có thể khiến trái tim anh thanh
thản và yên tĩnh, thì cho cô mười nụ hôn cũng có sao?
Một
mình Hứa An Ly đi ra khỏi khu nhà chờ.
Trong
nhà ga, luôn đông người và hỗn loạn, dòng người xuôi ngược. Những
gương mặt xa lạ, những chuyến tàu không ngừng vào bến, xuất bến, mang
đến hy vọng cho những người thân, cũng mang đi nỗi nhớ xa cách chân
trời góc biển.
Sự
biệt ly của đời người cũng vội vàng như những chuyến tàu xuôi ngược,
luôn vội vàng đi trên con đường của tháng năm, đến khi già.
Nhưng
nỗi nhớ sẽ không già. Chuyến tàu có đi đoạn đường bao xa, thì sẽ có
nỗi nhớ xa bấy nhiêu đi theo.
Giọng
nói quen quen, hình nh