
nói được
thành lời. Dù sao cũng không phải là lần đầu tiên uống rượu, cũng có chút tửu
lượng rồi. Trong lúc im lặng, cô đã dẹp hết được những suy nghĩ hỗn loạn.
“Không
phải.” Câu nói của cô vừa buộc ra khỏi miệng liền bị Tần Ca cắt ngang.
Hứa
An Ly giành lại. Phải! Hôm nay cô phải nói ra hết, nếu không cả đời này cô sẽ
hối hận. Cô đã hối hận một lần rồi, lần này cô không muốn cho mình có thêm cơ
hội để hối hận nữa. Tuổi trẻ là một buổi khiêu vũ sắp tàn, cô không muốn tuổi
xuân của mình vội vàng tan đi như thế.
Một
người có tính hướng nội cũng có lúc do dự, một người trầm lặng ít nói cũng có
lúc tình cảm dạt dào.
Cô
tưởng rằng mình sẽ không yêu nữa, cũng không có khả năng nhận biết tình yêu
nữa. Nhưng thực tế đã cho thấy, cái tình yêu đang ngủ sâu ấy cuối cùng cũng đã
được đánh thức dậy.
“Em
tưởng rằng, một người thích một người là mãi mãi không thể thay đổi được. Em
tưởng rằng cả đời người chỉ có thể yêu một lần. Em tưởng rằng, tất cả đàn ông
đều bạc tình. Em tưởng rằng, yêu một người chỉ cần thấy anh ấy hạnh phúc thì
mình cũng hạnh phúc.”
Tần
Ca mấy lần định cắt ngang lời nhưng đều bị cô ngăn lại, cô nói tiếp: “Hoàn toàn
không phải vậy, con người không vĩ đại như thế, tình yêu luôn ích kỷ. Vì vậy,
Tần Ca, xin lỗi, em xin lỗi anh.”
Nghe
thấy Hứa An Ly nói vậy, Tần Ca bỗng có một cảm giác thanh thản. Vốn dĩ, anh
cũng không biết nên mở miệng nói như thế nào, nhưng may quá, đã như vậy thì cứ
nói hết ra, chẳng có gì phải xấu hổ cả.
Cái
thứ tình yêu này, vốn dĩ hơn nửa đều là sai sót ngẫu nhiên. Kiên trì ba năm
rồi, cũng chẳng có gì để hối tiếc nữa.
Vì
vậy, Tần Ca nói: “Hứa An Ly, điều này chẳng có gì là lạ, còn nhớ em đã từng
nói, tình yêu không phải là sự cho đi của một phía, mà cần hai linh hồn cọ xát
nhau để phát ra tia lửa. Nếu đã cọ không ra tia lửa, nếu chúng ta cũng đã từng
cố gắng rồi, thì cũng chẳng có gì hối tiếc cả, đây là sự sắp đặt đầy dụng ý của
số phận. An Ly, anh chúc em những ngày tháng sau này được hạnh phúc.”
Hứa
An Ly ngoái đầu lại, ngây ra nhìn Tần Ca. Sau đó, cô thong thả nói: “Em không
cần lời chúc phúc của anh, em cũng không cho rằng đây là sự sắp đặt đầy dụng ý
của số phận! Còn có anh bên cạnh, khiến trái tim em có thêm một chỗ dựa và sự
ấm áp. Tại sao em luôn cho rằng giữa chúng ta sẽ không có tình yêu? Em biết em
đã làm anh đau lòng, em chưa từng nghĩ đến cảm giác của anh, em vô tư tận hưởng
sự quan tâm, sự bảo vệ của anh và em chỉ nghĩ đến cảm giác của mình. Tại sao từ
trước tới giờ anh chưa bao giờ oán trách em?”
“Vì
vậy, em cảm thấy có lỗi với anh? Vì thế mà thương hại anh?”
Hứa
An Ly khẽ gật đầu, nhưng lại lập tức bổ sung thêm một câu: “Cũng không hẳn là
vậy.”
“Anh
không cần lòng thương hại, như thế rất mệt. Em mệt, anh cũng mệt.” Tần Ca lạnh
nhạt nói: “Anh hy vọng em sẽ sống tốt hơn anh! An Ly! Anh thật lòng đấy.”
Hứa
An Ly nhẹ nhàng hít thở, một trận đau dữ dội chợt lăn qua khe cửa trái tim,
nước mắt cô bỗng dưng trào ra.
Cô
đã làm tổn thương anh! Trong lúc này, Hứa An Ly mới biết, cô thật sự mất đi cái
gì. Cô không phải là thiên thần, mà là một ác quỷ.
“Em
xin lỗi.” Hứa An Ly khóc nghẹn ngào nói.
Cô
biết sự ương ngạnh và sự ích kỷ của mình đã làm anh bị tổn thương, chỉ có mất
đi rồi, mới thấy quý sự tồn tại của nó.
“Em
không biết phải làm thế nào mới có thể không mất anh.”
“Đã
chẳng còn ý nghĩa gì nữa rồi. Chúng ta lấy cách này để từ biệt nhau. Chính tại
đây đêm nay và cả sau này nữa, chúng ta vẫn là anh em tốt của nhau.”
Tần
Ca đưa tay ra, chuẩn bị bắt tay từ biệt. Nhưng tay của Hứa An Ly đưa ra nắm lại
lấy tay Tần Ca, nắm rất chặt!
Cô
nhìn anh đầy nghi hoặc, nước mắt giàn giụa.
Gió
đêm nhẹ nhàng thổi tới, gió mùa hạ, có một chút mùi hoa thơm nhè nhẹ, ánh sao
lấp lánh chiếu sáng.
“Không!”
Hứa An Ly nói một cách dứt khoát.
“Không
phải là em mềm lòng, mà là bởi vì trong lòng em, trong những ngày anh em mình
quen nhau, thực ra em đã sớm yêu anh rồi…”
Tần
Ca thảng thốt nhìn Hứa An Ly.
“Anh
không tin sao?” Hứa An Ly quay người lại, mặt đầy nước mắt, ngẩng đầu lên nhìn
anh.
Trái
tim Tần Ca quặn thắt lại. Tại sao không phải là trước kia mà là bây giờ?
Sau
đó, anh từ từ quay người, đây là cách từ biệt tốt nhất. Anh tình nguyện dùng
cách này để ra đi. Gió đêm vẫn nhẹ nhàng thổi, hương hoa vẫn phảng phất bay.
Trái
tim hai người đập chậm đến mức họ có thể nghe thấy tiếng tim đập của nhau. Hứa
An Ly chạy lại, chặn trước mặt anh, cô tiếp tục nói: “Trước đây do em quá tham
lam và ích kỷ, em cũng ghét chính bản thân em như vậy, cũng muốn thay đổi chính
mình. Đã từng, đối diện với sự chân thành của anh, em không dám chấp nhận là
bởi vì em không mang lại cho anh hạnh phúc mà anh mong muốn. Bây giờ em thấy em
có thể mang lại cho anh niềm hạnh phúc mà anh cần. Còn nhớ anh đã từng hỏi em,
nếu như anh ta đã kết hôn với người con gái khác, thì em sẽ vẫn thích anh ta
chứ?”
Tần
Ca không nói gì, đứng ngây người ra nhìn Hứa An Ly.
“Em
nói, em vẫn thích.”
Tiếng
lá cây kêu xào xạc, tất cả đều yên