
được hối hận
đâu đấy nhé.”
“An
Ly! Thấy em hạnh phúc, thấy anh ấy thật lòng yêu em, trái tim anh cũng
được an ủi một chút.”
Hứa
An Ly thu lại ánh nhìn đang hướng về phía mặt biển, quay đầu sang
nhìn Đường Lý Dục.
Trong
mắt cô, mặt anh tuy chỉ có những đường nét phác qua của một bên,
nhưng vẫn đẹp, nét đẹp tuấn tú như vậy có thể làm rung động trái
tim của bất kì cô gái nào. Cô nhìn anh với ánh mắt nghi hoặc.
Không
có đau thương làm sao biết ngọt ngào?
“Anh
không cần phải áy náy vì em. Có thể gặp được anh, em rất vui. Cho
dù, chúng ta đều đã có người mà mình yêu, cũng có rất nhiều ký ức
có thể nhớ đến, làm phong phú thêm cho tuổi xuân mỏng manh của chúng
ta.”
“Cảm
ơn em, An Ly.”
Ai
nói tình yêu là ưu đãi lẫn nhau? Hy sinh cũng là một chuyện rất vui
vẻ đấy chứ.
Cứ
thế nói chuyện, bất giác đã đi đến trường rồi. Sân trường vẫn là
cái sân trường đó, ánh trăng vẫn là ánh trăng của trước đây, nhưng họ
đã không còn là những thanh niên ngờ nghệch nữa. Hoa nở rồi lại tàn,
cỏ xanh rồi lại vàng úa. Ngay cả hình dáng bên ngoài của họ cũng
khác trước nhiều.
Còn
thành phố vẫn đèn hoa rực rỡ, gió đêm nhẹ nhàng thổi, lá cây bay xào
xạc, ánh trăng vẫn chiếu sáng lung linh. Bỗng có tiếng hát của bài
hát tình ca đầy thương cảm truyền đến.
Một
người ban đầu không quan tâm
Và
một người không hiểu chuyện của thời niên thiếu
Tình
duyên trong bụi trần
Chỉ
bởi số phận đó đã gắn kết với nhau
Nghĩ
là sự sai lầm của con người trên thế gian
Hoặc
là nhân quả được truyền từ kiếp trước
Tất
cả của đời người
Cũng
không luyến tiếc được sự giao thoa của âm dương trong khoảnh khắc ấy
Đến
thì dễ
Đi
thì khó
…
Là
ca khúc Bụi bay của Tam Mao Đài Loan. Hứa An Ly thích nhất ca khúc
này, thích giai điệu da diết của nó, đó là toàn bộ hương vị mà con
người đã từng trải qua, cũng là toàn bộ quá trình xen lẫn giữa
buồn và vui. Ca khúc đó như viết cho chính mình vậy.
Từ
sau khi tốt nghiệp, Đường Lý Dục rất ít trở lại trường, đây hình như
là lần đầu tiên.
Đi
cũng mệt rồi, nên hai người lặng lẽ ngồi lên thảm cỏ, lặng lẽ ngẩng
đầu lên ngắm nhìn bầu trời.
Những
ngôi sao tinh nghịch đang nở nụ cười, cười nhìn nhân gian. Ha ha, không
gian đêm thật đẹp, không khí ấm áp mang theo hương thơm làm say lòng
người.
“Khi
nào anh sẽ sang Mỹ cùng chị ấy?”
“Chưa
rõ, chỉ có điều, anh đã không còn có suy nghĩ như trước đây nữa,
không còn mong muốn đi Mỹ nữa.”
“Vì
sao?”
“Anh
cảm thấy ở trong nước cũng rất tốt, không nhất thiết phải đi Mỹ mới
có cuộc sống tốt đẹp.”
“Mẹ
cô ấy chỉ có duy nhất một mình cô ấy, nên sớm muộn gì cũng phải
quay về đó.”
Đây
mới là mấu chốt của vấn đề, cũng là hố sâu vô hình nằm ngang giữa
Đường Lý Dục và Thẩm Anh Xuân. Tình yêu của họ là cây cầu ở giữa,
cây cầu này nó quá mỏng manh, e rằng không thể chịu được quá nhiều
hy vọng.
Đường
Lý Dục chẳng để ý gì mà thở dài một tiếng, không nói lời nào,
ánh mắt mơ màng nhìn lên bầu trời. Một người tự tin, một người mạnh
mẽ, cũng có lúc mơ hồ. Mơ hồ đó là một cảm giác như thế nào?
Chính là đầu óc trống rỗng, chính là con đường dưới chân có mấy
lối đi, nhưng chẳng có ai nói cho bạn biết, lối đi nào là thông tới
địa ngục, lối đi nào là thẳng tới thiên đường. Mà thiên đường và
địa ngục luôn ở bên cạnh ta.
Đường
Lý Dục thực sự thấy lòng dạ rối bời. Chẳng ai có thể hiểu được
sự rối bời trong lòng anh ấy, bao gồm cả Thẩm Anh Xuân.
Đường
Lý Dục cảm thấy Thẩm Anh Xuân càng ngày càng không hiểu anh, còn cô
cũng khiến Đường Lý Dục thấy xa lạ hơn rất nhiều. Trong đêm vắng
lặng này, ngẩng đầu lên ngắm sao, thật đúng là một sự hưởng thụ
thú vị. Đã lâu lắm rồi anh không cùng Thẩm Anh Xuân ngắm sao như thế
này. Hằng ngày đều bận rộn với cái gọi là sự nghiệp, bận rộn với
cuộc sống.
Không
ngờ, người ngồi đây ngẩng đầu lên ngắm sao cùng anh lại là Hứa An Ly.
Có
một câu hỏi mà Hứa An Ly luôn muốn hỏi anh. Trước đây, không thể. Bây
giờ, cô đã là bạn gái của người khác rồi, còn anh cũng đã chuẩn
bị kết hôn với người mà anh yêu thương. Cô nghĩ, cô có thể mạnh dạn
hỏi anh. Muốn tìm câu trả lời cho câu đố trong lòng cô, chỉ thế mà
thôi.
“Được,
em hỏi đi, anh em mình là bạn tốt, có gì mà không thể trả lời chứ?”
“Đường
Lý Dục, trước đây, em nói là trước đây.” Đại khái là sợ anh hiểu