
ư đang có người gọi tên mình. Theo phản xạ bản
năng, Hứa An Ly quay đầu nhìn lại. Nhưng trong dòng người kia, đều là
những gương mặt xa lạ. Cái thành phố này có rất ít người quen mình,
chắc là trùng họ trùng tên rồi. Hứa An Ly tiếp tục đi ra.
“An
Ly, chờ một chút.”
Giọng
nói quen thuộc và nhẹ như không vậy. Sau một giây ngạc nhiên và ngây
người ra, Hứa An Ly quay đầu lại.
Là
anh ta?
Lúc
Hứa An Ly khẳng định người trước mắt là Đường Lý Dục, thì trái tim
đang treo lơ lửng của cô mới trở về đúng vị trí của nó. Anh đến để
tiễn người bạn cùng ngành.
Thời
gian trôi đi thật nhanh, thấm thoắt đã tốt nghiệp được ba năm rồi. Hứa
An Ly cũng bắt đầu đi thực tập, Đường Lý Dục đã sớm trở thành thư
ký, phụ trách tất cả phóng viên trong tòa soạn. Không dám nói là
thành đạt, nhưng cũng gọi là đàng hoàng. Cuộc sống và lương tháng
cũng giống nhau, trông lên thì chẳng bằng ai, trông xuống cũng chẳng ai
bằng mình.
Bởi
vì ngày nào cũng có việc bận không hết, nên Đường Lý Dục rất ít
có thời gian gặp mặt Hứa An Ly.
Hứa
An Ly còn nhớ lần liên lạc gần đây nhất là cách đây nửa năm trước,
khi Tần Ca trở về, họ đã hẹn cùng nhau đi ăn cơm. Rồi sau đó vì có
nhiệm vụ phỏng vấn rất quan trọng nên họ không gặp được mặt nhau.
Với
đàn ông, sự nghiệp luôn là số một.
Tháng
năm đã đẩy lùi sự thuần khiết của vẻ bề ngoài một người con trai.
Đường
Lý Dục trước mặt cô bây giờ đã là một người đàn ông trẻ tuổi cao to
đẹp trai, bờ vai rộng, thân hình rắn chắc, khiến người ta có cảm
giác an toàn và đáng tin cậy.
Hứa
An Ly nhìn anh, nở nụ cười nhạt nhẽo mà vẫn ngọt ngào, khóe mắt
vẫn còn sưng đỏ. Lúc này, lại không biết nói gì. Có lẽ trái tim cô
đang đắm chìm trong sự đau khổ của biệt ly.
“Sao
trùng hợp vậy?” Đường Lý Dục chạy lại cười và nói.
“Ban
đầu anh còn tưởng là nhìn nhầm người nữa chứ, cô nói thêm: “À! Em
đến để tiễn Tần Ca.”
“Thật
sao? Không lừa anh đấy chứ?”
“Em
lừa anh làm gì?”
“Thằng
cha này được đấy, có vợ là quên hết anh em. Về cũng chẳng báo một
câu.” Đường Lý Dục trách móc nói.
“Gì
cơ?” Sau mấy giây im lặng, Hứa An Ly nói: “Tháng sau em đi Bắc Kinh.”
“Có
về nữa không?”
À!
Dự định là như vậy, Tần Ca đã đi đi về về ba năm nay rồi, em muốn cho
anh ấy một cái gật đầu đồng ý.
Một
lúc lâu, Đường Lý Dục không nói gì, lặng lẽ đi về phía trước. Bất
giác, họ đã đi vòng qua quảng trường phía trước, bước lên bãi gỗ
được dựng lên men theo ven biển. Tuy đã là đêm tối, nhưng ven biển vẫn
có rất nhiều người, có những du khách ở nơi khác đến, cũng có
những cư dân bản địa. Biển trong ánh đèn nhiều màu sắc trông giống
như sự lung linh kì ảo của bong bóng dưới ánh nắng mặt trời.
Không
thể ngờ lại được gặp anh ở đây.
Những
năm tháng tuổi trẻ trước đây, Hứa An Ly đã từng trên một lần tưởng
tượng ra cảnh gặp nhau ngẫu nhiên không hề có ý định trước giữa cô
và Đường Lý Dục, cảnh tượng lãng mạn như thế, sự bất ngờ thú vị
không hẹn mà gặp như thế! Còn bây giờ, khi cô gặp anh ở đây, cô đã là
bạn gái của người khác rồi. Cuộc đời chính là sự thay đổi một
cách sơ suất như thế, tình yêu luôn xảy ra trong cái bi và cái hỷ.
Cuộc đời của cô và anh sẽ không còn có sự gặp nhau ngẫu nhiên nữa.
Họ là hai đường thẳng song song, tự chạy theo quỹ đạo của mình, không
ngừng vươn ra phía trước, cho dù có gặp phải trở ngại, khó khăn thì
cũng không thể có điểm giao nhau. Hứa An Ly đã không còn đau lòng nữa,
mà chỉ có một chút nuối tiếc, cũng có rất nhiều điều đợi để hỏi
anh được chôn vùi sâu trong tận đáy lòng. Bởi vì anh đã sắp trở
thành chồng của người khác rồi.
Cô
sẽ mỉm cười chúc phúc cho anh.
Tối
nay bầu trời cũng đang làm duyên, những ngôi sao trên bầu trời xanh kia
đang lấp lánh tỏa sáng như những con mắt sáng, ánh trăng cũng trong
veo như nước vậy. Gió đêm mang theo hơi nước biển, khiến cho màn đêm
của đầu hạ không quá nóng, cảm giác hơi ẩm ẩm.
Phần
lớn thời gian đều là im lặng.
“Bọn
anh sắp kết hôn rồi chứ?” Rất lâu sau, Hứa An Ly phá tan sự im lặng,
nhẹ nhàng hỏi anh.
“À!
Kết hôn chắc là chuyện sau khi bọn anh mua được nhà và công việc ổn
định.”
“Đến
lúc ấy đừng quên cho em ăn kẹo mừng của anh chị đấy nhé.”
“Tất
nhiên là không quên rồi, anh hy vọng em và Tần Ca sẽ làm phù dâu phù
rể cho bọn anh.”
“Thật
không?”
“Anh
còn sợ em và Tần Ca không đồng ý ấy chứ.”
“Được,
thế thì cứ quyết định thế đi, Đường Lý Dục, anh không