
sớm nhận lời yêu anh ấy rồi.” Tiểu Bạch nói một cách
khuyếch trương.
“Tốt
hơn trăm lần cái anh chàng đa tình họ Đường đấy! Mất một được mười, Hứa An Ly,
cậu hiểu chưa?”
“Đàn
ông bây giờ đại đa số chỉ nhiệt tình ba phần thôi, Hứa An Ly! Nếu cậu không gật
đầu đồng ý, người đàn ông tốt sẽ trở thành chồng của người khác, đến lúc ấy,
cậu có hối hận cũng đã muộn rồi.” Chu Lệ Diệp luôn nói thẳng vào vấn đề.
Khua
môi múa mép.
Hứa
An Ly biết mọi người đều là muốn tốt cho cô nên cũng không giận họ: “Các cậu
vội vàng rồi, tối nay ai đồng ý lấy anh ấy, mình không có ý kiến gì, còn tình
nguyện làm phù dâu luôn.”
“Haizz,
sao không nói sớm, giờ gạo sắp nấu thành cơm rồi mới chịu buông tay, cậu coi
bọn mình là bọn ế không lấy được chồng hả?”
“Mọi
người đều là ngôi sao trong tương lai, bây giờ không lấy chồng, đến lúc ấy hối
hận cũng không kịp nữa.” Hứa An Ly cũng học cách mượn gió bẻ măng.
“Được!
Vậy thì chúng mình cùng lấy anh ấy!”
“Ha
ha ha.”
“Cùng
nhau lấy anh ấy! Thế chẳng phải là thê thiếp thành một đàn hay sao?”
“Đàn
ông đều thích như thế, cũng có người không thích như thế, Tần Ca chính là kiểu
người thứ hai.”
Một
mối tình kết thúc, cũng có nghĩa là bắt đầu một cuộc sống mới. Cả quãng đời
sinh viên cũng đều sắp đi qua hết rồi, tất cả đã trở lại yên tĩnh trong lòng
cô. Chẳng phải nói thời gian là liều thuốc chữa lành vết thương tốt nhất hay
sao? Thời gian trôi đi như nước chảy, lấp đầy vết thương lòng rất nhanh, không
hề để lại một chút dấu tích nào.
Vậy
là, lần gặp mặt này, Hứa An Ly kéo theo tất cả các bạn cùng phòng. Trước đây đã
từng gặp Tần Ca, nhưng chưa bao giờ họ lại có khoảng cách gần gũi như thế, nói
chuyện lại càng ít hơn.
Ăn
cơm ở một quán nhỏ bên cạnh trường. Trong bữa ăn, mọi người nhìn anh như nhìn
một động vật quý hiếm trong vườn thú mà không cần mất tiền mua vé. Hóa ra, anh
đích thực là một người đàn ông như cây ngọc đón gió vậy, còn có sức hấp dẫn hơn
cả khi còn ở trong trường.
Người
đàn ông đẹp trai vừa bình thường lại vừa có phong thái quý tộc như vậy là đối
tượng của biết bao nhiêu cô gái đổ xô vào giành giật? Ở bên cạnh một anh chàng
đẹp trai, các mỹ nữ vui vẻ hẳn lên, mọi người vừa cười nói vừa uống rượu. Họ cứ
chén qua chén lại như thế suốt hơn một tiếng đồng hồ.
“Ấy!
Đại minh tinh à, Hứa An Ly nhà chúng em giao cho anh đấy, tương lai của cậu ấy
là phúc hay là họa đều do anh đấy nhé.” Chu Lệ Diệp vừa nói, vừa dùng ánh mắt
ra hiệu, mọi người lập tức hiểu ý liền chủ động rút lui.
Hứa
An Ly mỉm cười, uống chén rượu, mặt cô đỏ bừng lên, đại khái là do tâm trạng
vui vẻ. Cô kéo Chu Lệ Diệp lại.
“Ba
người chúng ta là ba kilô oát (kw), đủ để chiếu sáng cả thành phố.” Tiểu Bạch
phát biểu ý kiến.
“Ngồi
xuống đi, mọi người cùng nói chuyện vui vẻ có hay hơn không.” Hứa An Ly kiên
quyết nói.
Chu
Lệ Diệp cười một cách thần bí.
Vi
Vi kéo tay Chu Lệ Diệp, cô lên tiếng: “Này! Không được! Đừng làm hỏng chuyện
xem mặt của mình.”
“Được
được, mình tán thành cho các cậu, cám ơn các cậu đã đến đây cùng mình. Cho mình
gửi lời hỏi thăm anh rể tương lai nhé.” Hứa An Ly cười nói.
Ba
người nhún vai cười khoan khoái bước đi. Họ vừa đi ra khỏi, trong phòng đang
nhộn nhịp bỗng trở nên im lặng lạ thường. Hứa An Ly nhìn Tần Ca, nhất thời
không tìm được lời nào thích hợp để nói, nhưng không thể phủ nhận rằng, tối nay
cô đã rất vui.
Thực
tế, lúc này, Hứa An Ly có rất nhiều điều muốn nói với anh, tim đập thình thịch,
cô không biết phải nói như thế nào. Im lặng không có nghĩa là không có lời gì
để nói, đây là cách biểu đạt rất ăn khớp của hai người. Kể từ khi hai người
quen nhau đến giờ, thời gian mỗi lần ở bên nhau đều qua đi trong sự tĩnh lặng.
Hứa An Ly đề xuất ra ngoài đi dạo.
Trong
phòng toát ra nồng nặc mùi rượu, bát đũa ngổn ngang. Tần Ca đã mua vé khứ hồi,
là mười rưỡi tối nay, vẫn còn hơn một tiếng nữa để có thể đi dạo.
Ánh
trăng bên ngoài rất đẹp, trong sáng như nước vậy. Hứa An Ly rất ít khi đi dạo
trong cảnh đêm tối thế này, rất nhiều người đang hối hả rời khỏi trường, còn
mình cũng sắp phải tốt nghiệp rồi, ít có lúc nào tâm trạng vui vẻ. Những ngày
này của cô luôn ưu phiền đến chết, visa của Hà Tiểu Khê cũng sắp xong rồi, cô
giục Hứa An Ly rốt cuộc là có đi Na Uy hay không?
Đến
tận hôm qua, Hứa An Ly mới nhắn tin cho Hà Tiểu Khê.
“Na
Uy sẽ có rừng của cậu, còn không có của mình. Cho dù ở đó rất tĩnh lặng, cũng
có tuyết trắng và ánh trăng soi chiếu mọi nẻo đường. Mình có thể sẽ đi Bắc
Kinh. Bắc Kinh sẽ không có rừng đâu. Điều đó không quan trọng, quan trọng là
mình đã quyết định như thế rồi.”
Gió
đêm nhẹ nhàng thổi tới, mang theo hơi ấm của nước biển. Bỗng có tiếng hát ở đâu
vọng ra, hình như là bài hát Niệm khúc 1990 của La
Đại Nhược. Thời gian giống như sợi tơ bay bổng, nhẹ nhàng rồi vụt bay đi mất.
Tối
nay Tần Ca rất ít nói.
Hứa
An Ly không lấy gì làm lạ, có lúc anh sẽ nói rất nhiều, nhưng cũng có lúc rất
im lặng.
“Em
tưởng rằng…”
Hứa
An Ly hướng cái ánh mắt mơ hồ về phía Tần Ca, nhưng cô cũng không