
cơ hội ấy đến rồi,
anh sẽ không bỏ qua suy nghĩ này.
“Lòng
tự trọng của anh quan trọng hay chất lượng cuộc sống quan trọng?”
“Cho
anh thêm thời gian năm năm nữa, Anh Xuân! Anh nhất định có thể thỏa mãn được ý
nguyện của em.”
“Năm
năm ư? Em không còn trẻ nữa, tuổi trẻ có hạn, tại sao em luôn phải nghĩ đến cảm
giác của anh, còn anh lại chưa bao giờ đứng ở góc độ của em mà nghĩ vậy? Đường
Lý Dục, chúng ta cãi nhau như vậy có tác dụng gì đâu? Huống hồ với cái mức
lương tháng mấy nghìn tệ của anh, đợi đến lúc đủ tiền đã là mùa quýt rồi? Em
mệt mỏi lắm rồi, em không muốn nói chuyện này với anh nữa.”
Một
tiếng “tạch”, Thẩm Anh Xuân dùng sức ấn tắt công tắc đèn ngủ, mọi thứ bỗng rơi
vào cảnh đen tối.
Họ
quay người đi, lưng đối lưng, ai ngủ phận người ấy. Chiếc giường rộng rãi vốn
là nơi để da thịt quấn vào nhau, nhưng ở giữa bỗng có thêm một kẽ hở rất lớn.
Màn
đêm tĩnh lặng. Căn phòng tĩnh lặng. Còn trái tim họ cũng tĩnh lặng như thời
khắc đêm tối này sao?
Công
sức của bốn năm đại học trong nháy mắt đã kết thúc rồi. Giống như buổi khiêu vũ
tan hội vậy, bắt đầu với sự hoa mỹ và kết thúc bởi sự nhốn nháo lộn xộn. Đây
sao lại không phải là sự miêu tả chân thực của tuổi trẻ và cuộc đời chứ?
Mất
đi rồi mới biết lưu luyến.
Còn
với cuộc sống hiện thực, những thứ khiến người ta luôn tưởng là một chiếc áo
dài hoa mỹ lại bâu đầy những con rận, không phải là gặp những chuyện không như
ý thì cũng là luôn có sự tiếc nuối thế này thế kia. Thẩm Anh Xuân và Đường Lý
Dục là một đôi thần tiên khiến người ta ngưỡng mộ như vậy cũng thường xuyên cãi
vả nhau vì sự bế tắc của cuộc sống.
Giống
như Lâm Nhã Nam, trong lòng cô làm sao có thể quên đi mối tình đó, một nỗi đau
khắc cốt ghi tâm? Cô thề rằng sẽ ở vậy mà không lập gia đình, nhưng cũng phải
tìm bằng được Lâm Vĩnh Khang, vì anh ta còn nợ cô một lời giải thích.
Không
yêu, tại sao anh ta lại tìm đến cô? Yêu, tại sao lại gây tổn thương cho cô?
Cô
phải moi tim của anh ta ra, phải xem kỹ xem, anh ta đã từng yêu cô hay là từ
trước đến nay chưa từng yêu? Anh ấy đã từng yêu rồi sau đó hối hận, hay là sự
từ bỏ bất đắc dĩ? Rồi sau đó cô sẽ tìm đủ mọi cách để khiến anh ta yêu cô, khi
anh ta đã yêu cô rồi, thì cô sẽ lại đá anh ta một cách tàn nhẫn, như đá một con
chó ghẻ vậy.
Để
anh ta nếm thử mùi vị đau khổ khi bị bỏ rơi, sự bơ vơ khi bị tổn thương, nỗi
đau của con tim tan nát, sự mờ mịt của một trái tim trống rỗng.
Chỉ
có điều là, nỗi đau mà anh dành cho cô, sự tổn thương đến khắc cốt ghi tâm mà
anh dành cho cô, biết đi đâu để hoàn trả lại cho anh đây?
Cả
đời này, còn có cơ hội để trả lại cho anh không?
Sao cô có thể quên được anh ấy chứ? Tần Ca
của cô, trong ánh nắng màu hồng ấy, nó vừa vội vàng mà lại hoang mang sợ hãi,
lại có chút bận rộn, trên trán đầy những giọt mồ hôi trong veo như thủy tinh.
Còn cuộc đời của anh, có phải cũng đều nhớ đến cô của cái thời khắc này.
Cuộc
sống sinh viên của Hứa An Ly vẫn cứ thế trôi đi.
Hà
Tiểu Khê vẫn là người bạn tri kỷ tốt nhất của cô. Sau khi tốt nghiệp, Hà Tiểu
Khê đã đến Na Uy, tuy không có kết quả viên mãn với anh chàng đó, nhưng anh và
cô vẫn luôn là bạn tốt của nhau. Cô bạn gái người Hàn Quốc của anh ta cũng
không còn ghen tị khi anh có một hồng nhan tri kỷ như Hà Tiểu Khê.
Anh
chàng người Na Uy đã giúp cô liên hệ với trường đại học, là trường đại học tốt
nhất ở Na Uy, chuyên ngành chính là những kiến thức liên quan đến phương diện
ngoại giao. Cô muốn sau khi tốt nghiệp sẽ trở thành một nhà ngoại giao, xuất
hiện một cách trang nhã ở những nơi mang tính chất cấp cao.
“Cậu
cũng đến Na Uy đi.” Trong điện thoại hoặc các tin nhắn, Hà Tiểu Khê luôn dụ dỗ
Hứa An Ly như thế.
Từ
đó, trong đầu Hứa An Ly lúc nào cũng hiện lên hai từ: Na Uy. Hứa An Ly không
hiểu gì về Na Uy cả. Hồi còn học cấp hai, cô học môn địa lý không phải là giỏi
lắm, thế là lấy bản đồ thế giới ra, tìm đến nước Na Uy. Trong sách địa lý nói
đó là một đất nước xinh đẹp của vùng Bắc Âu, tiếp giáp với Đại Tây Dương, chịu
ảnh hưởng của dòng nước ấm Đại Tây Dương, nên thời tiết quanh năm ôn hòa, nguồn
tài nguyên ngư nghiệp phong phú. Được gọi là quốc gia bán đảo, là một trong
những nước có ngành hàng hải phát triển nổi tiếng thế giới.
“Chúng
ta cùng đi xem rừng Na Uy nhé.”
Hà
Tiểu Khê còn dùng điện thoại tải về cho Hứa An Ly một bài hát có tên Rừng
Na Uy. Mới đầu Hứa An Ly không thích bài hát này lắm, nhưng
cuối cùng, từ chỗ ghét ban đầu đến bây giờ, cô lại thấy thích bài hát này. Khi
tiếng nhạc vang lên, cô cảm giác dường như mình đang thực sự được ở trong môi
trường thiên nhiên của Na Uy vậy.
Để
em đỡ trái tim anh xuống
Thử
cho nó tan chảy ra
Xem
trong trái tim anh, em có còn đẹp vẹn nguyên
Và
nhớ em tha thiết
Vẫn
yêu em mà không thể nói nên lời…
Trong
lòng anh có địa hạt nào em vẫn chưa từng qua
Mặt
hồ nước ở đó thật yên bình
Không
khí tràn đầy tĩnh lặng
Tuyết
trắng phủ đầy khắp các nẻo đường
Chôn
vùi n