
!
Xe
cấp cứu vội đến, hóa ra cô ấy đã uống một trăm viên thuốc ngủ, đến bệnh viện
rửa dạ dày, truyền mấy chai dịch là ổn. Người thì ổn rồi, nhưng tiền nợ bệnh
viện lên đến hơn nghìn tệ, phải làm thế nào đây? Cũng may là trời không phụ
lòng người, sau khi nghe xong câu chuyện của cô, cảnh sát đã thanh toán hết
tiền viện phí cho cô, lại mua vé cho cô trở về Thanh Đảo, một chuyến du lịch
tình yêu lãng mạn đến đây là kết thúc.
Lâm
Nhã Nam người thì đã trở về rồi, nhưng tinh thần và linh hồn của cô vẫn chưa
về. Ngoài việc ngủ ra thì vẫn là ngủ, mọi người bảo vệ cô như bảo vệ quốc bảo
gấu trúc vậy.
Haizz!
Tình yêu, luôn là kẻ vừa sát thương con người, vừa lý lẽ hùng hồn! Chẳng ai làm
gì được nó cả.
Chỉ
có tình yêu của Thẩm Anh Xuân vẫn được coi là hoàn chỉnh. Tuy giữa cô ta với
Đường Lý Dục cũng có trục trặc, nhưng cũng được coi như là vượt qua được phong
ba bão táp. Thẩm Anh Xuân tạm thời chưa có ý định trở về Mỹ, có một công ty
châu Á xuyên quốc gia đặt trụ sở chính tại Thanh Đảo, Tổng giám đốc công ty đó
sau khi xem xong hồ sơ lý lịch của Thẩm Anh Xuân, luôn cố gắng mời cô gia nhập
vào công ty, không cần thời gian thử việc, mức lương trung bình một trăm nghìn
tệ một năm, không tính các khoản ưu đãi khác. Chuyện này đối với Thẩm Anh Xuân
là một chuyện mang tính lịch sự. Cô cảm thấy cuối cùng cũng không cần dựa vào
bố mẹ mà vẫn kiếm được rất nhiều tiền. Cô gọi điện cho bố mẹ đầu tiên, bố mẹ cô
ngoài việc chúc mừng cô ra còn khen con gái mình là tài giỏi, đã lớn khôn rồi.
Đường
Lý Dục cũng vui thay cho Thẩm Anh Xuân, tình yêu của họ cũng coi như bước sang
một bước ngoặt mới. Đường Lý Dục đã từ bỏ chuyên ngành tài chính tiền tệ để đến
một tòa soạn báo vừa được thành lập ở Tế Nam đặt tại Thanh Đảo và bắt đầu giai
đoạn thử việc.
Thà
nói là mẫn cảm còn hơn nói là giác quan thứ sáu. Thẩm Anh Xuân luôn đắm chìm
trong niềm vui của lần đầu được thành công, tất nhiên là sẽ không chú ý đến sự
thay đổi nho nhỏ trong sâu thẳm trái tim Đường Lý Dục.
Thẩm
Anh Xuân rất nhanh đã hòa nhập vào với công việc. Hễ có thời gian rảnh rỗi,
ngoài việc viết luận văn kinh tế ra, thỉnh thoảng cô cũng cùng Lâm Nhã Nam đi
dạo, còn giúp cô liên hệ với một công ty có vốn đầu tư nước ngoài, làm công
việc của một cô thư ký hành chính. Lâm Nhã Nam không thích công việc này, không
phải là công việc không tốt, là do tính cách con người cô không thích hợp với
cái kiểu phải giao tiếp với những người có máu dê. Nhưng trước mắt lại chưa tìm
được việc, tiền ăn còn khó khăn, nên cô chỉ còn cách nghe theo sự sắp xếp của
Thẩm Anh Xuân, đi làm ở công ty đó.
Thẩm
Anh Xuân thì như cá gặp nước.
Thương
trường này dường như là để chuyên thiết kế cho những người có tính cách như cô.
Bộ phận mà cô làm là thương mại quốc tế, cũng chính là bộ phận giao dịch Trung
– Mỹ. Vốn xuất thân từ ngành tài chính tiền tệ, nói trắng ra, thì đây là một
chuyên ngành dạy người ta cách kiếm tiền, cũng chính là ngành mà cô thích. Thói
quen, sở thích, lại cộng thêm chức vụ, được trời ưu đãi như vậy rất dễ khiến
người ta làm nên thành tích trong một khoảng thời gian ngắn nhất. Vì thế, Thẩm
Anh Xuân vừa vào đến công ty tháng thứ hai, đã giúp công ty ký thành công một
hợp đồng trị giá hai triệu đô la Mỹ. Trong bữa tiệc chúc mừng, ngài Power –
Giám đốc khu vực Trung Hoa đại lục – đã dùng tiếng Trung không mấy lưu loát của
mình tuyên bố thăng cấp cho cô.
Còn
Thẩm Anh Xuân không hề tỏ vẻ dương dương tự đắc. Cố tỏ ra vẻ khiêm tốn, đây là
đặc tính tốt mà cô kế thừa của mẹ từ nhỏ.
Còn
về đời sống tình yêu, không phải như sự nghiệp, không phải là bạn muốn như thế
nào thì sẽ được như thế ấy, còn phải để ý đến cảm giác của người kia nữa. Sau
khi tốt nghiệp, Thẩm Anh Xuân và Đường Lý Dục ra ngoài thuê nhà ở, sống chung
với nhau một cách đàng hoàng trong thế giới riêng của hai người.
Thẩm
Anh Xuân chuẩn bị mượn tiền bố mẹ. Cô muốn mua một căn nhà mà không cần trả
góp, nhưng Đường Lý Dục lại không cảm thấy vì sắp có một ngôi nhà riêng của
mình mà vui vẻ. Bởi vì anh muốn dùng tiền của chính mình kiếm được để mua nhà,
chứ không phải là tiền của bố mẹ cô ấy. Dùng tiền của họ khiến anh có cảm giác
tự ti và bị lệ thuộc.
Vì
chuyện này, mà hai người hễ cứ nhắc đến chuyện nhà cửa là lại cãi nhau đến
không dứt ra được.
Thẩm
Anh Xuân có lý do của cô, nhà thuê thì quá cũ, cô sống không quen còn nhà đẹp
hơn thì tiền thuê quá đắt. Quan trọng nhất là cô không thể sắp xếp, bố trí
phòng theo tưởng tượng của mình, chủ nhà không đồng ý. Cuộc sống chất lượng tốt
thì phải là có một ngôi nhà to mà mình thích mặt tiền thì hướng ra biển, còn
sau lưng thì dựa vào núi.
Đường
Lý Dục muốn chứng minh về điểm này. Anh là đàn ông, anh muốn nuôi gia đình,
muốn cho cô và gia đình cô một minh chứng có sức thuyết phục. Anh muốn dựa vào
năng lực của chính mình để có thể mang lại cuộc sống hạnh phúc cho cô con gái
quen sống trong nhung lụa của họ. Cái suy nghĩ này, từ lúc họ bắt đầu quen nhau
đến giờ, anh không có cơ hội để phát huy tài năng. Bây giờ,