
ực kỳ mạnh, dường như muốn ép tan xương cốt ở ngực cô, trong phút
chốc cô đau toát mồ hôi, mắt tối lại, cố gắng lấy chút sức lực cuối cùng đẩy
anh ra, hét lớn: “Em không yêu!”.
Nói xong, cô mới ý thức được mình vừa nói gì. Cuối cùng anh buông tay, giống
như pho tượng đứng ở đó, trên mặt không có tức giận hay chán nản, chút lý trí
cuối cùng trong đôi mắt đỏ rực dần biến mất, trước khi cô kịp hiểu ra đã quăng
mạnh cô.
Phổ Hoa loạng choạng ngã trên ghế, lại đổ theo chiếc ghế xuống đất đụng vào đồ
gia dụng khác. Cô cắn răng kiên trì đứng lên, hơi thở nông, nhìn anh bật lửa đi
tới hai lá thư trên bàn, cô nhào ra chặn anh lại. Nhưng
anh dễ dàng gạt tay cô ra một lần nữa, châm lửa đốt thư.Trong giây lát ánh lửa
chiếu sáng gương mặt anh, anh nắm tờ giấy đang đốt quay người, cắn răng hét lên
với cô: “Được! Diệp Phổ Hoa, em không yêu hả! Anh cũng không yêu em, chưa từng
yêu!”. Anh mặc kệ đốm lửa cháy
lan sang cả lòng bàn tay, ngẩng đầu bật cười, “Em lại viết thư cho họ, không
thèm nói trước cho anh một tiếng... Trong
thư em có ý gì? Em còn chúc anh hạnh phúc? Em từng nghĩ đến cảm nhận của anh
chưa? Em từng nghĩ đến bố mẹ anh chưa? Em còn nói với anh trai anh rằng chúc
anh hạnh phúc, ha ha... Hạnh phúc...”. Anh gập
người cười, sắc mặt trở lên u ám, mắt lóe lên ngọn lửa, “Ah, lấy đâu ra hạnh
phúc! Mười bốn năm trước hạnh phúc anh đều dành cho em rồi! Bố anh tức tới nỗi
ngã bệnh, mẹ anh muốn gặp em, anh chạy xe khắp thành phố tìm em, cả đêm cả đợi
dưới nhà bố em. Mấy ngày rồi em đi đâu! Nhà em không về, điện thoại không nghe,
em đi đâu?! Em không yêu anh, vậy em từng yêu ai?! Em nói đi! Em từng yêu
ai?!”.
Mắt thấy tình cảm mười bốn năm hóa thành tro bụi, cuối cùng Phổ Hoa không nhịn
được mà rơi lệ. Cô nằm bò dưới đất, bất
lực ngẩng đầu cố gắng nhìn Vĩnh Đạo qua hàng lệ. Anh uống say rồi, nhất định
anh đã uống say mới có thể nổi điên, chửi mắng cô không chút lý trí thế này.
Một Thi Vĩnh Đạo như vậy, xa lạ đến mức khiến cô phát sợ.
Anh loạng choạng bước tới, nắm chặt tay cô, kéo cô về kho chứa đồ. Cô vùng
vẫy muốn đứng lên, nhưng không có chút sức lực lại ngã xuống, mặc kệ cơn đau
trên cơ thể, gắng sức với tới tay anh, yếu ớt kêu lên một tiếng: “Vĩnh Đạo...”.
Bước chân anh chỉ ngưng một chút, nhưng không dừng lại, đá cánh cửa kho chứa
đồ, lôi cô vào trong. Trước khi xô vào cánh cửa, anh cười gượng: “Em chẳng phải
muốn vứt ư? Được! Anh vứt cùng em!”.
***********
Họ bị vây hãm trong căn phòng chứa đồ nhỏ chỉ đủ xoay người, lật những chiếc
hộp xếp ngay ngắn bên tường. Vĩnh Đạo xộc tới từng
chiếc, lục tìm những thứtừng liên quan
tới quá khứ. Quyển
vở ghi chép của cô, bài
văn của cô mà anh lén thu thập,
ảnh chụp tập thể lúc tốt
nghiệp, tài liệu thi đại học tìm cho
cô... Những kỷ niệm đó kích
động thần kinh anh, anh đỏ mắt túm
được cái gì thì xé cái đó, vò nát,
miệng không ngừngkêu gào: “Chẳng phải em
đều vứt rồi ư? Vứt đi, giữlàm gì!”.
Anh kéo cô lên, gạt đi
những thứ đã được sắp xếp
gọngàng trên giá đựng đồ. Mô hình,
cúp giải thưởng, sách,
đĩa hát, khung hình,
kèn ác-mô-ni-ca, vợt tennis... mấy
ngày trước cô vừa sắp xếp lại từng
thử sạch sẽ, ngăn
nắp, bây giờ rơi
xuống đất vỡ thành từng mảnh,
anhvẫn cảm thấy chưa đủ triệt để,
vung chiếc vợt tennis
lên đập cúp giải thưởng biến
dạng mới thôi.
Phổ Hoa ở phía sau ôm
chân anh, hoảng loạn lắc đầu, miệng vô vọng hét:
“Vĩnh Đạo... Vĩnh Đạo...”.
Nhưng anh để ngoài tai, kéo
quần áo cũ trong tủ, từng đống to nhét
vào tay cô, giống như
đống rác, sau đókéo cô và đống quần áo ra
vứt ngoài hành lang.
Cô bị đẩy đến nỗi đứng không vững,
loạng choạng haibước ngã trước
cửa nhà. Anh quay lại lấy nhiều
đồhơn, cô chỉ dùng cơ thể chặn
lại, bị anh đẩy ra.
Cô cố chịu cơn đau
trên người, nhỏ bé thảm hại
nhoàitrên đất, hét lên: “Vĩnh Đạo... Đừng
như vậy...”.
Anh không nghe, ôm chiếc hòm
trong kho chứa đồ, kéo tới
hành lang, vứt xuống
thùng rác tối tăm.
Cô đã tuyệt vọng, thấy anh lấy bức thư từ
trong quyển từ điển, đặt đồ trong tay
nhào qua giằng từ tay anh
ômvào lòng, lùi trở lại góc phòng
hoảng sợ nhìn anh.
Anh thở phì phò vứt quyển
từ điển, bước tới trước mặt cô
cạy mấy ngón tay cô
ra, chẳng tốn hơi sức nào
cướp đi bức thư, “Đưa anh!”.
Rút ra lá thư mỏng,
anh lạnh lùng liếc
một cái, sau đócăm ghét vo
tròn, châm lửa trước mặt cô.
Đốm lửa liếm vào lá
thứ, giống như con rắn
độc thè lưỡi, chiếm
đoạt chút ký ức đẹp đẽ cuối
cùng của cô.Nước mắt cô đã
khô, dốc toàn lực
xông lên định giành
lấy lá thư từ anh, cuối cùng
anh vẫn chắn được.
Cơ thể mất sức, cô ngã ra
cửa phòng chứa đồ, rên lên một tiếng,
vài giây gần như mất
đi ý thức, lại duy trì sự tỉnh táo yếu
ướt, cơn đau trầm trọng ở ngực
khiến cô không thể thở nổi,
nhưng bóng anh từ phía
sau từngchút từng chút phủ lên
người cô càng khiến cô sợ
hãi.
“Em vẫn muốn giữ thư viết
cho cậu ta hả?!”. Anh
ngồixuống, lấy ra ảnh cưới bị đè
dưới người cô, lau
sạchvết bẩn, vuốt ve nụ cười
thản nhiên của cô
trong ảnh, “Em không cảm thấy em rất
giả t