
i em, anh không quen nhìn em
gầy trơ xương như vậy, anh sợ em chà đạp chính bản thân em vì thế anh lại hối
hận, anh muốn quay lại thử một lần nữa, có lẽ vẫn còn hy vọng.
“Diệp Phổ Hoa, tới năm nay, tròn chẵn mười bốn năm, cả đời một con người có thể
có mấy lần mười bốn năm có thể cùng em dây dưa dày vò như vậy, em từng nghĩ đến
chưa!”.
Anh buông tay, lại bật bật lửa, bật một cái rồi lại tắt đi, đường nét lờ mờ đẹp
đẽ của cô giống như một ảo ảnh, xuất hiện rồi biến mất. Anh luôn sợ lặp lại một
việc ngu xuẩn, giơ tay ra mà không túm được cái gì, nhưng anh đã làm một chàng
ngốc mười bốn năm qua, vô số lần nhảy vào cùng một vòng nước xoáy, trở lại
trước mắt cô.
“Em biết sau lần hiến máu năm thứ hai đại học, vì sao An Vĩnh đột nhiên ra nước
ngoài không? Em biết vì sao hai bức thư em viết, cậu ta chưa bao giờ hồi âm
không?”. Nụ cười trong mắt anh trở
nên sâu hơn, không có chút vui vẻ, giống như châm biếm lạnh lẽo, khiến trái tim
Phổ Hoa dần chùng xuống. Anh rút ra hai phong thư
cũ từ trong túi đặt lên bàn, ngồi bên cạnh cô kéo đôi tay lạnh ngắt của cô,
chậm rãi nói: “Em không nên vứt quần áo giầy dép của anh đi, em nên mở chiếc
hòm khóa trong kho chứa đồ ra xem, đặt trong nhà bao năm, mười bốn năm qua có
bao lần em không muốn cho anh biết nhưng anh lại biết thử gì khóa trong đó!”. Anh kéo
mạnh tay cô mở ra một phong thư rút lá thư trong đó ra, bút tích non nớt mười
mấy năm trước của cô hiện trên trang giấy, trái tim cô bị vặn đau thít chặt,
không nỡ nhìn từng câu từng từ thể hiện sự ngưỡng mộ với An Vĩnh trên mặt giấy.
“Diệp Phổ Hoa, không phải anh không biết, mà anh giả vờ không biết. Cậu ta tất
nhiên lùi bước vì bọn anh là anh em, vì em là bạn gái anh, là vợ anh. Em
không nên lấy cậu ta ra chọc giận anh, nói từng ở bên cậu ta, em biết anh để ý
nhất điều này. Anh biết anh không phải
người tốt nhất, nhưng em cũng không nên nói vậy, song em đã nói vậy, con không
còn, con là của anh, của hai chúng ta, em biết anh đau lòng, buồn phiền nhiều
lắm không?”.
Anh cạy bàn tay cô nắm lưng ghế, kéo cô khỏi ghế, ôm chặt cô, vuốt ve vùng bụng
phẳng lì đó, “Diệp Phổ Hoa, em rất đáng hận, biết không? Mười bốn năm là khái
niệm gì, em từng nghĩ kỹ chưa?”. Tay anh
đè lên bụng cô, vuốt ve nơi đửa con của họ từng ngủ, cúi đầu mụ mị tựa lên trán
cô, “Em luôn im lặng như vậy, mái tóc trước nay không hề thay đổi, có thể mặc
một bộ đồng phục bao năm, nhưng giọng nói trong đài phát thanh của em vô cùng
êm tai, anh thích nghe em nói tiếng Anh, anh thích nghe em cười, anh muốn em
nói với anh nhiều hơn nhưng em luôn im lặng như vậy”.
Hơi thở anh phả trên mặt cô, ấm áp, ôn hòa, nồng mùi rượu.
Cô hoàn toàn ngây dại, bắt đầu từ từ đầu tiên anh nói, hoàn toàn ngây dại.
Anh nhìn chăm chú vào mắt cô, trong đôi mắt ấy có một vầng trăng lưỡi liềm nho
nhỏ, khóe môi là một đường cong đau khổ, không nói ra được là khóc hay cười
gượng. Cánh tay anh siết chặt
quanh cô, ép xuống vai cô, chà xát mặt cô.
Tay anh dùng sức càng lúc càng mạnh, cuối cùng Phổ Hoa cảm thấy đau, hơn nữa
càng lúc càng đau, đau tới nỗi thở không ra hơi, đặc biệt là cánh tay anh ép
trên ngực, chạm đúng vào chỗ bị thương của cô. Cô túm tay anh, cả người run cầm
cập bắt đầu không thể chịu nổi. Đột nhiên anh kẹp chặt
một chỗ trên cơ thể cô, cô cắn môi không phát ra tiếng rên nào, chịu đựng không
để bản thân kêu lên.
“Ly hôn anh đều không buông tay, em nói ly hôn liền ly hôn, em nói diễn kịch
liền diễn kịch, anh đều theo em, em còn muốn anh làm cái gì? Diệp Phổ Hoa, em
nói đi?”.
Anh túm thư trên bàn đánh vào mặt cô, “Mười bốn năm trước, người em thích là
cậu ta, em trộm thư, viết thư vì cậu ta, còn bây giờ? Em nói cho anh biết, em
từng thật lòng với anh chưa? Em nói cho anh biết, anh muốn làm rõ ràng, em nói
cho anh biết, anh là cái gì!”.
Từng lời của anh khiến Phổ Hoa càng thêm rối loạn, ngoài cơn đau như rút mất
hơi thở ở ngực, cô cảm thấy cảm giác tội lỗi nặng nề đó giống như vết thương
nứt toác, từng chút từng chút lộ ra máu thịt. Hai năm trước anh như con thú nổi
điên, hai năm sau vẫn vùng vẫy trong lồng! vốn cô tưởng rằng anh ổn rồi, bây
giờ xem ra cô đã sai.
Cô gấp gáp thở vài hơi, hốc mắt khô cạn chảy không ra giọt lệ nào.
“Em nói đi!”. Anh lắc mạnh cơ thể cô,
lực mạnh tới nỗi răng cô lập cập va vào nhau.
“Em nói cho anh biết, đối với em anh là cái gì!”.
Cô nhắm mắt, cắn môi, người bị lắc đến như sắp rời ra, trong cơn kiệt sức mệt
mỏi rã rời, đầu cô chỉ còn hiện ra một vài câu rời rạc.
“Anh buông em ra! Chúng ta ly hôn rồi!”.
“Anh đi đi! Tìm Cầu Nhân đi...”.
Cô không rõ vì sao anh chạy tới đây nổi điên, nói ra những lời như vậy, nhưng
cô bị lắc tới nỗi lòng dạ rối bời, sự mệt mỏi khi đi xa về cùng với sự hoảng
loạn do bị anh ép cộng lại, không cách nào chịu đựng được nữa.
“Anh buông em ra! Thi Vĩnh Đạo... Anh
muốn làm gì! Thi Vĩnh Đạo!”. Cô liên tục gọi tên anh,
nhưng anh đột nhiên dừng lại, túm lấy chỗ khiến cô vừa đau nhói ra sức ấn chặt,
nhân cơ hội hỏi cô: “Rốt cuộc em có yêu anh không!”.
Cái ấn đó c