XtGem Forum catalog
Giường Đơn Hay Giường Đôi

Giường Đơn Hay Giường Đôi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327223

Bình chọn: 8.00/10/722 lượt.

toàn không giống một người mới hơn năm

mươi tuổi.

Ông kéo tay Phổ Hoa thở dài, trong phút chốc như già đi vài tuổi, chậm rãi vuốt

mái tóc rủ xuống hai má Phổ Hoa.

“Hoa Hoa, con đường này, bố không hy vọng con cũng đi. Cãi

nhau thì cãi nhau, ầm ĩ thì ầm ĩ, ly hôn không đơn giản như thế, con cũng thấy

bố và mẹ rồi đấy, bố thực... không thể để các con cũng

như vậy. Các con còn trẻ, có gì

thương lượng xem sao, không được thì con ở nhà một thời gian trước đi, đợi hai

người đều bĩnh tĩnh rồi nói tiếp... Vĩnh

Đạo không phải như con nghĩ, sự việc có lẽ vẫn còn có nước xoay chuyển...không

được vậy để bố đi tìm nó nói chuyện...”.

“Bố... đừng... con xin

bố đấy!”. Phổ Hoa khó mở miệng về

việc Vĩnh Đạo tái hôn, cô thà để bố giữ hình tượng ban đầu của Vĩnh Đạo trong

lòng còn hơn cho bố biết Vĩnh Đạo đã lựa chọn người khác, đã có cuộc sống mới

rồi.

Cô lại quỳ trên đất, ôm chân bố, cầu xin bố, “Bố... bố đừng

tìm anh ấy...”.

“Con nghe bố nói...”. Bố không từ bỏ một tia hy

vọng, kêu Vĩnh Đạo qua đây nói xem, nói với bố... con

đứng lên đi!”.

Bố kéo Phổ Hoa lên, nhưng cô không thể.

“Bố nói với Vĩnh Đạo, bố hỏi nó vì sao, không thể như vậy được... Bốn năm

nay bọn con kết hôn, Vĩnh Đạo như thế nào trong lòng bố rất rõ... Nó sẽ không

quyết định tuyệt tình như thế. Một đứa trẻ hiếu thuận

như vậy sao có thể ly hôn với con! Tháng trước nữa nó còn nói đợi trời đỡ nóng

sẽ đưa bố ra ngoài cho khuây khỏa... còn nói

muốn theo bố học đánh cờ...”. Bố càng nghẹn ngào hơn,

nước mắt chảy từ khóe mắt xuống nếp nhăn, “Bố vốn nghĩ nếu ngày nào đó bố không

còn, thì bên cạnh con ít nhất còn có Vĩnh Đạo để dựa dẫm, bố cũng có thể yên

tâm. Các con sao đã...”.

Phổ Hoa lắc tay bố, úp mặt lên lòng bàn tay ấm áp của bố, tìm kiếm sự an ủi.

Nước mắt lại chảy, cô như quay về thời thơ ấu, không ngừng tự trách, nhận lỗi

sai. “Bố... con sai rồi... con sai

rồi... con thực sự sai rồi...bố...”.

Bố chỉ lắc đầu, ôm Phổ Hoa, không biết nên nói gì.

Đêm khuya tĩnh lặng, trong phòng khách chỉ còn lại một mình Phổ Hoa, cô lật

cuốn sổ dán báo, dụi khóe mắt cay cay, bất cứ lúc nào cũng có thể rơi lệ. Nội

dung các bài báo bắt đầu từ hồi trung học, sau đó là đại học, cái tên Vĩnh Đạo

từng chút từng chút xuất hiện nhiều hơn, số trang sau này còn nhiều hơn cả

cô.Trong đó còn có vài bức ảnh, lúc đầu bọn họ còn bị che kín trong đám bạn

học, sau đó là ảnh chụp chung của hai người.

Không thể không nói ra chuyện tái hôn của Vĩnh Đạo, có như vậy bố mới từ bỏ

việc thuyết phục, ông trở về phòng ngơ ngẩn hồi lâu, cầm phong thư bọc sổ tiết

kiệm đặt lên bàn, mặt không một chút biểu cảm, cũng không còn bi thương, không

phán đoán gì thêm nữa, chỉ nói “Trả cái này cho Vĩnh Đạo trước đi...”.

Gấp cuốn sổ lại, Phổ Hoa cất cuốn sổ tiết kiệm trên bàn lại, tiền là Vĩnh Đạo

biếu riêng bố, cô không rõ, thấy bố liệt kê chi tiết rõ ràng trên sổ sách cô

mới biết, từ sau khi tốt nghiệp đại học, Vĩnh Đạo đã kiên trì tròn sáu năm rồi.

Bố nhất định rất đau lòng, có lẽ còn đau lòng hơn cả cô.

Trong phòng vọng ra tiếng ho của bố, Phổ Hoa bước tới gõ cửa, bố không trả lời.

Trở lại tắt đèn, cô kéo chiếc chăn bố phủ trên ghế sofa đắp lên người, nằm

trong phòng khách chịu đựng một đêm. Đêm đó

đối với cô mà nói, giống như rất nhiều đêm trước, rất khó ngủ, nghĩ trước nghĩ

sau trằn trọc, trăn trở tới khi trời sáng mới mơ màng ngủ thiếp đi.

Hôm sau khi cô tỉnh dậy, bố đã ra khỏi nhà, trên bàn để sẵn bữa sáng bố mua về

cho cô, sữa đậu nành nóng hổi còn đậy nắp, bánh ga tô nhân táo đã được cắt

thành miếng nhỏ, trong đĩa còn có bánh trứng gà.

Dưới phong thư còn có mảnh giấy nhắn, nét chữ bố nguệch ngoạc, “Trời lạnh rồi,

mặc thêm áo, buổi tối sớm về nhà. Bố”.

Bố chưa đề cập tới chuyện ly hôn, trên giá áo gần cửa treo thêm chiếc khăn

quàng cổ cũ mà Phổ Hoa để lại nhà.

Trước khi đi làm, Phổ Hoa đi một vòng trong phòng bố, trên tủ đầu giường để gạt

tàn chất đầy đầu thuốc lá đã hút, rõ ràng không chỉ mình cô không ngủ được, lọ

thuốc trị ho trống rỗng, quả bóng tập thể dục bố thường mang theo bên mình cũng

đặt bên gối.

Bóng lưng hơi còng đó lại xuất hiện trước mặt cô, và tiếng ho cả đêm của ông. cầm quả

bóng tập thể dục của bố lên, quấn khăn quàng cổ, Phổ Hoa không kịp ăn sáng đã

vội vàng rời khỏi nhà.

3-9

Giống Phổ Hoa mất hai năm mới thích ứng với cuộc sống độc thân, bố cũng cần

thời gian để tiêu hóa tin tức ly hôn của bọn họ.

Phổ Hoa về nhà, một mặt ở cùng bố, mặt khác để an ủi ông. Cô dễ

dàng nhận ra nỗi buồn không muốn nói ra của bố. Mấy ngày liền bố không xuống

tầng chơi cờ, hàng ngày chỉ đứng trên ban công nghe đài, đọc báo, bệnh ho nửa

đêm cũng nặng hơn, ngay cả thói quen gói bánh sủi cảo cuối tuần cũng dừng một

tuần.

Nhưng Phổ Hoa dường như nhẹ nhõm đi rất nhiều, từ khi nói với bố, cô có thể

biểu lộ hỉ nộ ái ố chân thực trước mặt ông, cho dù hiếm khi vui vẻ. Cô

thường ra ban công hít thật sâu, mất vài tiếng làm bữa tối thịnh soạn cho bố.

Khi mẹ tranh thủ về nhà, cả nhà ba người cùng thảo luận tương lai của Phổ Hoa,

cô không t