ố, nói thẳng vào
vấn đề: “Bố, con có chuyện muốn nói với bố”.
**********
Bí mật che giấu tròn hai năm phải tiết lộ, Phổ Hoa khó giấu nổi sợ bất an lo
lắng trong lòng. Trở về khoảng sân trong khu nhà bố ở, cô không vội lên tầng mà
đi vài vòng trên con đường nhỏ ngoài sân.
Khi lên tầng, cô sửa sang lại đầu tóc, kiểm tra thuốc bổ cô mua cho bố. Lúc
bước vào cửa, bố đang bận làm cơm tối trong bếp, Phổ Hoa đặt đồ xuống, xắn tay
áo vào bếp giúp bố. Hai bố con hiếm khi cùng
chuẩn bị cơm tối, cùng nói chuyện vu vơ.
Món ăn do bố đặc biệt thêm vào, ông làm cần xào Phổ Hoa thích ăn. Phổ Hoa
giúp bố hâm nóng chén rượu trắng, chuẩn bị cho ông một đĩa nhỏ đậu phộng bao
năm không thay đổi và thêm chút đồ nhắm mua ngoài.
Từ khi mẹ Phổ Hoa tái hôn, căn hộ nhỏ thiếu đi tiếng cười, ngày tháng buồn bã
không vui, ngồi bên chiếc bàn ăn cơm cùng bố, Phổ Hoa thường nghe thấy bố thở
dài bất lực những khi uống rượu. Sau này, bàn ăn thêm Vĩnh Đạo, tiếng cười mới
dần dần trở về ngôi nhà này. Lần đầu tiên Vĩnh Đạo vào
cửa đã ăn hết năm mươi cái bánh sủi cảo, Vĩnh Đạo giúp nhà đổi ga, bật một cái
bốc lên tận lầu, Vĩnh Đạo và bố chơi cờ, mỗi lần hạ cờ nhất định sẽ thua, càng
bị đánh bại càng hăng máu... Những ký ức về Vĩnh Đạo
với bố mà nói vô cùng quý hóa. Bố yêu quý anh như con ruột, tự hào vì anh. Cũng vì
thế, nói ra sự thật đối với Phổ Hoa càng khó, càng không thể nhẫn tâm.
Hai bố con làm cơm xong, bố hỏi bao giờ Vĩnh Đạo về. Phổ Hoa vào bếp lấy bát
đũa, trốn tránh câu hỏi này.
Hai bố con dùng bữa một cách yên lặng, ngoài việc uống rượu bố chỉ ăn hai
miếng, phần lớn thời gian đều gắp thức ăn vào bát Phổ Hoa. Phổ Hoa
không giống như bình thường nói chuyện công việc của mình, chủ đề luôn xoay quanh
bố, nào phí cung cấp hơi ấm trong nhà đã nộp chưa, ở xưởng có tổ chức đi chơi
vùng ngoại ô không, lần trước kết quả kiểm tra sửc khỏe thế nào.
Ăn xong dọn dẹp bát đũa, cô pha trà mới cho bố. Bố mở
ti vi, ngồi dựa trên ghế sofa, trước mặt bày ra vài tờ báo, đang nâng kính lão
lên đọc cột tin tức. Thấy Phổ Hoa đi ra, còn chưa đợi cô lên tiếng, bố đã đặt
kính xuống, kéo ghế bên cạnh kêu Phổ Hoa ngồi xuống.
“Nói đi, có chuyện gì vậy?”.
Không ai hiểu lòng con gái bằng bố, Phổ Hoa ngồi cạnh bố, nhẹ nhàng nhấp ngụm
trà, để đôi môi bớt khô.
“Liên quan... đến Vĩnh Đạo?”.
Bố rốt cuộc vẫn là bố, cô còn chưa mở miệng đã cảm nhận được.
“Dạ...”.
“Lần trước các con trở về... đã cãi nhau à?”. Bố Diệp quan sát con gái, cẩn
thận suy đoán.
“Không có”. Phổ Hoa lắc đầu.
“Vậy thì là thế nào? Rất nhiều lần mấy ngày không thấy nó trở về, luôn nói bận,
không bận đến mức cả cuối tuần cũng không có thời gian về ăn bữa cơm chứ? Còn
bên bố mẹ chồng con thế nào?”
“Không có... bố đừng đoán lung tung...”.
“Vậy thì có chuyện gì?”.
“Là... hai chúng con... có vài
vấn đề...”. Phổ Hoa khó khăn nặn ra
vài chữ, thấy biểu hiện nghiêm trọng của bố, giọng nói bất giác run rẩy.
“Có vấn đề gì?”.
“Chúng con...”. Phổ Hoa không muốn thấy
bố không yên tâm, cắn môi, đứng lên, phịch một cái quỳ xuống trước mặt bố, vùi
mặt lên đùi bố ôm chặt.
“Bố...”.
Tiếng bố đó, mang theo cả âm thanh của nước mắt, cũng mang theo nỗi hối hận và
bất lực sâu sắc trong hai năm qua.
“Con sao thế...”.
Phổ Hoa cảm nhận được đôi chân gầy run rẩy trong ống quần, bàn tay vỗ lên đầu
cô cũng run rẩy. Đôi tay nứt nẻ chai sạn,
xoa trán cô, “Sao vậy? Hoa Hoa!”.
Tất cả vỏ bọc trong phút chốc tan tành, nước mắt trào ra. Cô
ngẩng mặt lên, dường như cắn nát môi, cuối cùng nói ra những lời nên nói với bố
từ hai năm trước.
“Bố, chúng con chia tay rồi... ly hôn rồi...”.
“Cạch” một tiếng, cốc trà bên tay bố đổ xuống bàn, nước trà sánh ra đất, tiếng
giọt nước tí tách cùng hỉ nộ ái ố của nhân vật trong ti vi át đi tiếng khóc của
Phổ Hoa.
Bố hoàn toàn bất ngờ đến sững sờ, rất lâu sau mới nói ra một câu không hoàn
chỉnh. Phổ Hoa nhào lên đùi bố
khóc nức nở không thành tiếng, lại lo lắng, lại sợ hãi.
“Bố... Bố...”
Nghe cô khóc gọi như vậy, bố giơ tay định đánh nhưng không nỡ, chỉ có thể vỗ
lên lưng cô, hỏi “Các con, mấy đứa này... rốt cuộc... là vì
cái gì chứ...”.
Nói xong cũng không nén được mà bật khóc.
Qua nửa đêm, nhà họ Diệp thường ngày vốn ngủ sớm giờ vẫn sáng đèn. Cốc trà
trên bàn được thay nước mới, trà nhạt dần, không còn vị gì, chỉ còn hơi nóng
lan tỏa.
Phổ Hoa nói lại toàn bộ sự việc từ đầu đến cuối, nghe cô kể xong, bố đứng lên
chắp tay sau lưng bước tới ban công đứng tới tận bây giờ. Bóng dáng hơi khom
người của bố xuyên qua ánh đèn phòng khách in trên khung kính, khiến Phổ Hoa
nghẹn ngào. Bên cạnh cô đặt một cuốn
sổ dán những bài báo cũ, bề mặt thấm đẫm một vệt nước trà nhỏ. Bên trong đều là
báo cũ vài năm qua, được xếp gọn gàng theo thời gian, hễ là những chỗ có tên
đều, được dùng bút chì khoanh lại.Tất cả đều liên quan tới cô và Vĩnh Đạo.
Phổ Hoa ngồi rất lâu, đồ trong tay bị lấy đi mới biết bố đã đứng bên bàn lúc
nào, gấp tờ báo xếp sang một bên. Đôi mắt đỏ hằn lên những tia máu, vẻ mệt mỏi
xanh xao trên nếp nhăn chồng chất, hoàn
