
ày đi vào giấc mộng của Phổ
Hoa. Trong mơ bóng đen theo đuôi đó dần dần rõ
ràng,mặc bộ đồng phục màu trắng, từng
bước lại gần, dang
tay ra muốn bóp cổ cô,
hắn ta lại có gương
mặt của Thi Vĩnh Đạo.
Bị tỉnh dậy bởi ác
mộng, Phổ Hoa ôm chăn
ngồi trong bóng tối, ôm hộp bút chì trong
lòng run lẩy bẩy. Cảm giác quen thuộc lờ mờ
này dần dần có ấn tượng mơ hồ, đó chính là tối hôm trước khi khai giảng, cô đi
sửa xe, có một nam sinh mặc đồng phục màu trắng cũng vá xe bơm xe ở đó.
Phổ Hoa bắt đầu không dám đạp xe một mình, có lúc ngồi xe cùng Quyên Quyên, có
lúc hẹn bạn học cùng hướng đi với cô về nhà. Sau một
hai tuần, người đi theo không xuất hiện, đến người quen trên đường cô cũng
không thấy, tin tức đài phát thanh cũng không có bất cứ việc trị an liên quan
tới khu vực xung quanh trường học, Phổ Hoa liền bạo gan, lại đạp xe đi
học.Ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng cô khó tránh khỏi cảm giác lo sự
bất an.
Quyên Quyên nói, đó gọi là thần hồn nát thần tính.
Trận đấu bóng rổ vòng tròn toàn trường diễn ra ngắt quãng tới tận cuối năm, kết
quả lớp 9 (6) vào trận bán kết. Sự nhiệt tình chưa từng
có trong lớp dâng cao, để chuẩn bị cho kì thi cuối kỳ, Phổ Hoa bắt buộc bản
thân không đi xem, Quyên Quyên không khuyên được, mỗi lần tới trận đấu đều đi
cùng cô lên tầng thượng hứng gió lạnh.
“Cần gì phải thế? Chỉ là tin đồn thôi mà, hơn nữa là trận đấu của lớp chúng
ta!”. Quyên Quyên muốn xem Ngu Thế Nam,
đương nhiên Phổ Hoa ngầm hiểu trong lòng.
“Mình không muốn đi!”.
“Mình thấy Cầu Nhân còn đặc biệt tổ chức đội cổ vũ, điều này gọi là nắm chắc cơ
hội trèo lên trên, hiểu không!”.
“Không muốn hiểu!”.
“Vậy cậu nghĩ thế nào? Tin đồn đó của cậu ta có thể cũng đang xem trận đấu,
chúng ta nên đi nhìn xem, mặt mày ra sao, cũng phải biết Kỷ An Vĩnh thích thể
loại gì chứ!”.
“Đừng nói nữa...”. Phổ Hoa viết nguệch
ngoạc, lung tung lên vở bài tập, trong lòng càng tức giận hơn vì những lời
Quyên Quyên nói.
“Có gì đâu, cậu càng không đi, càng như trốn cậu ta vậy, như thế ngược lại càng
không tốt. Thời gian trước các cậu phụ đạo cho nhau, dù sao cậu ta cũng giúp
cậu không ít trong môn hóa, về tình về lý cậu đều nên đi cổ vũ cho cậu ta”.
“Thiếu mình cũng chả sao...”. Phổ Hoa khó giấu nổi nỗi
hiu quạnh.
“Ôi, thật hết cách với cậu!”. Quyên Quyên cũng ngồi
xuống bên cạnh Phổ Hoa, hai người quàng chung một cái khăn.
“Hay... cậu đi đi, dù sao cũng đi
xem Ngu Thế Nam?”.
“Bỏ đi, ở đây với cậu”. Quyên Quyên lật lật đề
cương ôn tập của Phổ Hoa, “Phổ Hoa...”.
“Hả?”.
“Cậu bảo mình có nên... nói rõ... với cậu
ấy không...”.Quyên Quyên hiếm khi trịnh trọng nói về chuyện đó, nhưng lần này
cô thực sự nghiêm túc.
“Cậu muốn ư?”.
“Khó nói... chuyện này, nên là con trai chủ động nhỉ?”.Quyên Quyên nhìn lên
trời hít sâu, rồi lại hà hơi,“Mình chủ động... cũng
được, chỉ sự...”.
“Sự cái gì?”. Phổ Hoa xát xát tay, ủ
hai má lạnh đỏ của Quyên Quyên.
“Ừm... sợ cậu ấy cự tuyệt, cực
kỳ khó xử... không chừng có bao nhiêu nữ sinh từng tỏ tình với cậu ấy rồi...”.
“Vậy thì đừng nói nữa”.
“Không nói sự bản thân hối hận!”. Phổ Hoa
không quen với một Quyên Quyên nghiêm túc.
“Vậy thì nói!”.
“Khó nhỉ!”. Quyên Quyên lại thở dài.
Phổ Hoa gật đầu theo, có chút kỳ lạ, “Nếu cậu ta cự tuyệt thật... cậu
định làm thế nào?”.
Quyên Quyên nghĩ một chút, phủi phủi mông kéo Phổ Hoa đứng lên, tay nắm thành
quả đấm hướng xuống tầng dưới: “Chẳng thế nào cả!”.
Trận chung kết hôm đó Phổ Hoa đi cùng Quyên Quyên cổ vũ cho Ngu Thế Nam.
Bọn họ đứng trên khán đài, trong giờ nghỉ, Phổ Hoa từ xa nhìn thấy Kỷ An Vĩnh
đứng bên huấn luyện viên nghe chỉ đạo, Cầu Nhân đưa khăn giấy, nước, không hề
có nhân vật nữ chính trong tin đồn xuất hiện.
Hiệp sau của trận đấu diễn ra ác liệt, hai bên va chạm khá nhiều lần, chơi bóng
hơi bạo lực. Có một lần bóng ra ngoài đường biên, lăn dưới chân Phổ Hoa, cô
ngồi xuống nhặt giúp thì bị Lý Thành Tự chạy ra tìm bóng đụng phải tới nỗi ngã
xuống đất, may mà Quyên Quyên cũng trong đám người xem bên cạnh, Phổ Hoa không
bị thương, đứng lên tiếp tục cổ vũ cùng mọi người.
Lý Thành Tự không cố ý, lại là thành viên đội bóng của lớp, Phổ Hoa không để
tâm.
Cuối cùng lớp 9 (6) thua, kém hai điểm. Mấy
giây chờ bóng sau cùng, khi ném bóng lên rổ, trọng tài thổi còi báo hiệu hết
giờ.
Trận đấu kết thúc, mọi người tản ra về lớp, một mình cậu ta ôm bóng ở dưới bảng
rổ. Phổ Hoa quay đầu nhìn một cái, cảm thấy trận đấu thất bại cũng không phải
trách nhiệm một mình cậu ta.
Buổi chiều trước khi tan học có tin Lý Thành Tự và Thi Vĩnh Đạo đánh nhau, cụ
thể vì sao Phổ Hoa cũng không biết. Lý
Thành Tự thở hổn hển từ ngoài vào lớp, khóe miệng vẫn còn máu, đi qua còn chửi
một câu: “Mẹ kiếp!”.
Thi Vĩnh Đạo không hề vào lớp, sách, vở, bút đều do Doãn Trình thu dọn hộ.
Tan học, Phổ Hoa đi cùng Quyên Quyên về nhà, trên đường còn tám chuyện về biểu
hiện căng thẳng của Ngu Thế Nam trên
sân. Sau khi chia tay, cô theo con đường
quen thuộc, đạp xe về nhà, đi qua một ngõ hẻm rất tối, xuống xe quyết định vòng
trở lạ