
ảnh hưởng
tới thành tích của cô
nhất.
Đầu hè, Phổ Hoa
luôn phải nhúng mình trong
mồ hôi, nhưng cô tin
vất vả này rất đáng.
Buổi trưa cách kỳ thi
thử vòng hai hơn chục
ngày, Phổ Hoa cùng Quyên
Quyên từ tầng thượng
trở về lớp học,
vừa bước vào hành
lang đã thấy người đứng vong
trong vòng ngoài.
Đang định vào hỏi xem chuyện gì xảy
ra, thì nghe thấycó tiếng đánh nhau trong lớp, vài học sinh
vốn đang tựhọc liền ào ào ôm sách chạy ra, một
hộp phấn bay theo
dòng người, vỡ vụn
trên hành lang, tiếng
mấy nữ sinh nhát gan hét
lên chói tai.
Bên cạnh bục giảng
có hai bóng người đang quầnnhau, lại là Lý
Thành Tự và Thi Vĩnh
Đạo.
Bọn họ túm cổ áo lẫn nhau,
gầm gừ như hai con dã
thú, trên mặt đều mang vết
thương, túi áo đồng phục
của Lý Thành Tự
giống miếng vải rách rủ bên
ngoàichiếc áo.
“Buông tay ra! Cậu muốn
thế nào!”. Lý Thành
Tự hai mắt đỏ ngầu,
giơ nắm đấm trước
mặt Thi Vĩnh Đạo.
Thi Vĩnh Đạo xoay
đầu, khóe miệng vẫn còn vết
máu,cậu ta thả lỏng tay thở hổn hển một cái,
lại bay ngườinhào lên.
“Cậu thử nói lại câu
đó một lần nữa xem!”.
Trong lúc giằng co, cậu
ta quăng Lý Thành
Tự ngã xuống đất, đụng đổ hai cái
bàn.
“Tôi nói ai! Tôi nói ai!
Tôi nói cô ta liên
quan đến cậukhông! Tôi cứ nói!”. Lý
Thành Tự càng gào,
Thi Vĩnh Đạo càng giống như phát
điên, mặt đỏ rực,
chộp hộp bút chì
trên đất nhét vào mồm cậu ta,
giọng nói đã khàn khàn:
“Cho cậu nói! Tôi cho
cậu nói!”.
Trên cầu thang, Phong
Thanh và mấy cậu nam
sinh gạt đám người xông vào lớp
học.
“Đừng đánh nhau nữa! Mau dừng
tay!”.
Phong Thanh và lớp trưởng
mỗi người một bên cố
gắng tách hai người đang đánh nhau
ra, kéo sang hai bên bục
giảng. Hai tên này thở hổn hển,
đứng còn chẳng đứng vững vẫn ném
đồ vào nhau. Không biết
một quyển từ điển dày cộp từ
đâu tung ra đập lên đầu Phong Thanh,
cán bộ đời sống
đến để khuyên can cũng lao vào
trận chiến.
Phổ Hoa và Quyên Quyên
nhìn thấy mà kinh
hồn bạt vía, không
có nữ sinh nào qua
khuyên can, bọn họ cũng không
dám liều lĩnh lao
vào. Cuối cùng chủnhiệm lớp và chủ
nhiệm phụ trách kỷ luật và học
tập đến mới dừng nổi trận
chiến ác liệt trong lớp.
Buổi chiều, nam sinh
tham gia đánh nhau đều khônglên lớp, phòng
học trống một phần ba
chỗ ngồi. PhổHoa và Quyên Quyên
nhìn nhau, ghi bài với tâm trạng
phức tạp. Lên lớp
được nửa thời gian,
Kỷ An Vĩnh -người duy nhất không tham
gia cũng bị gọi đi. Khi rờilớp,
cậu ấy quay đầu liếc một cái, cuối
cùng dừng lại ở Phổ Hoa. Sự
lo lắng trong mắt cậu
ấy khiến Phổ Hoa khó hiểu,
không rõ là căng thẳng
hay lo lắng.
Tiết tự học cuối
cùng, hai thủ phạm chính
dán băng gạc trở về, ngoài
ra những người có liên
quan cũng lầnlượt vào lớp,
Phổ Hoa vừa yên tâm,
bất ngờ bị giáo
viên chủ nhiệm gọi ra
khỏi lớp.
Cô bị giữ lại sau
giờ tan học, áo khoác và túi
xách tay đặt trong
tủ đựng đồ lớp học cũng để trên
bàn làm việccủa chủ nhiệm
lớp, bên cạnh đặt phiếu ăn bốn trăm
tệcủa trường. Từ khi bước vào
phòng làm việc của
thầygiáo, Phổ Hoa đã lạnh cả tim.
Trong thời gian đó lầnlượt có bạn học
được gọi ra gọi vào hỏi,
chỉ có Phổ Hoa và
Phong Thanh ngồi viết “chi tiết” theo
yêu cầucủa chủ nhiệm phụ trách
kỷ luật và học
tập. Phong Thanh mặt tối sầm
trước sau không nói một câu.
PhổHoa cũng chẳng biết chút sự tình nào về
chuyện đã xảy ra, toàn bộ “chi tiết”
được viết ra đều là nội
dungbài học. Sau khi giao bản tự thuật
xong, chủ nhiệm lớp kéo Phổ Hoa
tới một bên nhẫn
nại khuyên cô: “Em nhớ thêm
chút nữa xem, ngày
mai nói tiếp”.
Ngày hôm sau, Phổ Hoa bị
cho nghỉ học. Buổi
trưa,Quyên Quyên lên tầng thượng
tìm cô, cô ngồi trên
bậccao nhất, hai tay chống cằm,
mặt trắng bệch. Nghe
thấy Quyên Quyên nhắc
tới hai chữ “phiếu ăn”, môirun run.
Tuy đã nhiều lần khẳng định mình không
cầm, nhưng tìm thấy
phiếu ăn bốn trăm tệ từ túi
xách của Phổ Hoa, không
ai có thể tin sự trong sạch
của cô. Phổ Hoa và
Phong Thanh với tư cách
là đương sự trong việc mất
phiếu ăn, kể cả Thi Vĩnh Đạo và Lý
Thành Tự đánhlộn, bốn người
đều phải đợi hai
ngày trong văn phòngcủa chủ nhiệm
phụ trách kỷ luật và học
tập. Đa phầnthời gian đều hỏi chuyện
và giáo dục, viết
thêm điều tra. Mỗi lần chủ
nhiệm gọi đến Phổ
Hoa, cô đều cúi
thấp đầu, không dám ngẩng lên
nhìn người khác. Trong
hai ngày, cô chưa từng nói một câu.
Trên giấy điều tra, cô
viết: “Em không lấy! Không phải em
lấy!”.
Cô tin tưởng chính
nghĩa, tin tưởng công
lý, nhưng lầnnày, chính nghĩa
và công lý lại không
hề đứng về phía cô.
Sau khi kết thúc việc
dừng học, Phổ Hoa
không dám lên lớp, nhưng
cũng không thể không
đi học. Một mặt gia
đình không biết chuyện
xảy ra như vậy, bố
tưởngcô không muốn ăn cơm,
nhiều lần khóc giữa
đêm do tập trung lo lắng
cho kỳ thi. Mặt khác,
một vài họcsinh không biết
chân tướng sự việc
bắt đầu chỉ trỏ cô,thỉnh thoảng người
khác cũng không nói gì
chỉ nhìn cô một cái,
hoặc trên tay cầm phiếu
ăn, Phổ Hoa liền cảm
thấy họ như đang đâm vào sống
lưng mình. Buổi trưa cô
không đi ăn cơm, ngày ng