
ến bọn họ, cậu nam sinh đó cũng quay đầu lại
nhìn cô. Cậu ta vẫn đang nói
chuyện với Kỷ An Vĩnh, nhưng ánh mắt lại đuổi theo Phổ Hoa, như kim chích vào
lưng cô. Phổ Hoa lại thấy bất an, cô cố gắng cúi đầu chớp mắt hy vọng mí mắt
không nháy nữa, cô dừng xe ở vị trí quen thuộc, cuộn cặp sách chạy lên tầng với
tốc độ nhanh nhất.
Sau giờ thể dục giữa giờ, Quyên Quyên dìu Phổ Hoa khập khiễng lên phòng y tế
bôi thuốc, khi xuống lầu hỏi cô: “Sao mà bị đâm vậy?”.
Phổ Hoa định nói nhưng trên cầu thang toàn là học sinh vừa tập thể dục xong,
trong đó không thiếu mấy cậu nam sinh sáng nay cô vừa đụng độ. Tiết
đầu tiên mọi người giới thiệu lẫn nhau, tuy không nhớ toàn bộ tên nhưng cũng
nhớ được kha khá. Vì quen biết rồi nên ngược lại cô không muốn nói.
Kỷ An Vĩnh đi cuối cùng, vượt qua Phổ Hoa, khẽ gật đầu chào cô. Phổ Hoa cũng
gật đầu với cậu ấy, nắm chặt tay Quyên Quyên, không muốn để Kỷ An Vĩnh nhìn
thấy cô bị đau chân.
Đợi hầu hết mọi người lên cầu thang, hai cô gái mới ung dung xuống lầu, đi
ngược dòng người ngang qua sân thể dục tới phòng y tế đối diện.
Quyên Quyên thì thầm bên cạnh: “Các cậu quen nhau rồi?”.
Phổ Hoa nhịn đau, rầu rĩ nói tiếng “ừ”.
Bôi thuốc xong trở về lớp học, mọi người đều tản ra trên hành lang, Quyên Quyên
dìu Phổ Hoa về chỗ, dặn dò cô đừng có tùy tiện đi lại. Trước
khi rời đi còn ghé sát tai cô thì thầm: “Buổi trưa tầng thượng!”.
Phổ Hoa giơ tay hiệu “Ok”, mắt tiễn Quyên Quyên về chỗ cô ấy. Cô vừa
định quay đầu ngồi thẳng, không ngờ lại đụng phải một đôi mắt ngồi phía sau, cô
tưởng mình bị ảo giác, nhưng nhìn kỹ quả nhiên là cậu ta.
Đây là lần thứ ba trong một ngày cậu nam sinh tên Thi Vĩnh Đạo đó nhìn cô chăm
chú.
Trong buổi họp lớp đầu tiên khi cậu ấy đứng lên tự giới thiệu về bản thân, Phổ
Hoa không dám quay đầu nhìn.
Dường như cậu ấy cũng đang nghĩ cách giải bài tập, bút chì xoay trong tay trái
giống như cây gậy ma thuật bay trên các đầu ngón tay mà vẫn không bị rơi xuống,
ánh mắt chăm chú nhìn về một hướng nào đó trong phòng học, đến mí mắt cũng
không chớp.
Phổ Hoa hơi dịch chuyển ghế, lấy sách giáo khoa ra làm bài tập. Cô xé một góc
nhỏ trên vở bài tập dính lên mí mắt, hy vọng nhịp đập khiến người khác hoảng sự
này sớm kết thúc, sau đó ngồi ngay ngắn lấy bút, bắt đầu chăm chỉ giải mấy bài
hình học trước mắt.
Tối hôm đó, Phổ Hoa viết trong nhật ký như sau:
Thật khó tưởng tượng lại nói chuyện với cậu ấy. Thực
ra, vẫn ổn mà!
Quần rách, bị mẹ mắng vài câu, bố nói mua
cái mới, mẹ kêu vá vào vẫn có thể mặc, Quyên Quyên bão chỗ vá có thể coi như
“kỷ niệm", có lý!
Thi Vĩnh Đạo đó thật kỳ lạ, cậu ta là bạn
thân của Kỷ An Vinh sao? Mong là không, sau này phải cẩn thận cậu ta! Còn may,
thư đã đặt vào rồi! Phong Thanh cũng không phát hiện ra. Thượng đế phù hộ,
Saori phù hộ!
Tiết hóa đầu tiên cảm giác rất khó, phải
chăm chú nghe giảng, viết bài, Phổ Hoa, cố lên nào!
Ờ... phải cố lên! Diệp Phổ Hoa.
*********
Một tháng trôi qua rất nhanh, Phổ Hoa và Kỷ An Vĩnh nói chuyện với nhau cộng
vào không quá mười câu. Họ không cùng tổ, không có cơ hội tiếp xúc. Nhưng
sự kỳ vọng vào lớp chín của cô rất nhanh đã bị mài mòn hoàn toàn trong bầu
không khí ngột ngạt của lớp 9 (6).
Ở đây, giao lưu là việc rất xa xỉ, giữa bạn học cùng giới với nhau đã như vậy,
giữa bạn bè khác giới càng có sự ngăn cách. Phổ Hoa phát hiện, nam nữ của lớp 9
(6) ít khi nói chuyện, trừ phi vạn bất đắc dĩ. Trong
một tập thể toàn nhân tài, bè phái rõ ràng, mọi người đều đang mở rộng lãnh địa
của mình, cái lớp này không có bạn bè, chỉ có kẻ địch.
Sau khi từ bỏ chức vụ cán bộ đời sống, Phổ Hoa và Quyên Quyên đều trở thành
Turnip Head bé nhỏ không đáng để mắt tới trong lớp, nếu không phải thầy giáo
điểm danh, trả lời câu hỏi trên lớp, cả ngày chắc đều sẽ không có người gọi tên
họ.
Ngoài mấy bạn học cũ cùng lớp trước kia, thái độ những người khác luôn lãnh
đạm, đề phòng. Áp lực của môn học cũng
ngày càng nặng hơn từ ngày đầu tiên khai giảng, Phổ Hoa mệt mỏi đối phó, căn
bản không màng đến việc kết giao bạn mới.
Sau hai tháng, tình hình cơ bản của lớp học được xác lập, sự cạnh tranh giữa
vài nhóm nhỏ bước đầu đã có kết quả, hóa ra phái nam sinh trong lớp 9 (6) chiếm
hầu hết các vị trí đầu tiên. Kỷ An Vĩnh đã lên top
mười của lớp trong kỳ thi tháng, khiến Phổ Hoa rất vui. Sự yêu thích của cô đối
với cậu ấy chỉ tăng chứ không giảm, cho dù nghe thấy cậu ấy trả lời câu hỏi,
hoặc nhìn bóng dáng cậu ấy chơi bóng, cô cũng có cảm giác ngọt ngào.
Việc khiến cô bất ngờ là Thi Vĩnh Đạo, cậu ta cũng đứng trong top mười, còn
đứng trên cả Kỷ An Vĩnh.Ấn tượng đầu tiên Thi Vĩnh Đạo để lại trong cô là chòm
ria mép lún phún, hơi buồn cười. Giọng
nói của cậu ta theo thời kỳ vỡ giọng càng ngày càng khàn và thấp, ánh mắt nhìn
người khác vẫn mang tính xâm lược như vậy. Cậu ta quen việc đánh giá cô, cho dù
trên lớp hay tan học, hơn nữa với vẻ thản nhiên không chút che đậy, khiến cô
không dám quay đầu về phía cậu ta ngồi.C