
uống một chút. Phổ Hoa
thấy nếp nhăn ở ấn đường anh hằn sâu, cô có suy nghĩ bằng bất cứ giá nào cũng
không quan tâm tới cảm nhận của anh, “Còn nữa, anh cũng đừng tới đây... không
cần thiết... em cũng không muốn gặp
lại anh...”.
Anh không thể hiện ý kiến, ngồi như tượng ở đó, nghe xong lời cô nói bèn tra
chìa khóa vào ổ, khởi
động xe.
Phổ Hoa lùi lại ven đường, xách túi quay đầu đi về phía trước. Cô có
thể nghe thấy tiếng xe từ từ khởi động theo sau nhưng cô không quay đầu.
Thân xe cuối cùng cũng vượt qua cô, dừng lại ở giao lộ, cửa xe chỗ anh ngồi vẫn
chưa kéo lên, Vĩnh Đạo bật lửa châm điếu thuốc khác. Ánh mặt
trời rọi lên tay anh, một điểm sáng phản chiếu vào trong mắt Phổ Hoa, có thể là
bật lửa, cũng có thể là nhẫn cưới trên ngón áp út của anh.
“Tháng sau sinh nhật mẹ anh”. Anh ngậm điếu thuốc, gảy
gảy tàn, khép hờ mắt, giống như cô mỗi lần tức giận đều xoay xoay cái nhẫn trên
tay như muốn nói gì.
Ánh sáng che đi, khiến biểu hiện của anh rất khó đoán, nhưng Phổ Hoa nghe thấy
câu sau anh nói.
“Em nhất định phải đi!”.
Anh không đợi cô trả lời, chiếc xe Buick màu xám bạc khởi động với tốc độ cô
không ngờ tới, rời xa cửa ngõ, chỉ vài giây đã biến mất trên đường.
Trên xe bus trở về, Phổ Hoa thấy bất an lo sự, nhiều lần nghĩ đến chuyện nhẫn
cưới.
Vào nhà bật ghi âm điện thoại, cô ngồi đầu giường lấy nhẫn ra, đeo lại lên tay. Có thể
vài ngày không đeo, nhẫn không được trơn lắm, đeo lên rồi không tháo ra được. Chiếc
nhẫn cưới bản thân nó rất đơn giản, còn có phần hơi xấu, chỉ là một đôi nhẫn
trơn. Khi kết hôn hai bọn họ cũng không
giàu có gì, tất cả số tiền họ có đều dùng để mua nhà, vốn dĩ đến nhẫn cô cũng
có thể bỏ qua nhưng anh kiên quyết mua.
Anh có nguyên tắc nhất quán, quyết định của anh hiếm khi thay đổi vì cô.
Nhìn chiếc nhẫn trên tay, tâm trạng cô xuống dốc không phanh. Trong ghi âm điện
thoại truyền đến tiếng bố.
“Hoa Hoa về tới nhà chưa? Cảm ơn Vĩnh Đạo giúp bố.Lần sau về bố sẽ làm cho các
con món thịt hầm, nghỉ ngơi sớm đi, trời nóng nhớ chú ý sức khỏe...”.
Cô nằm trên giường, nghe đi nghe lại lời bố, càng nghe càng thấy không thoải
mái.
Chiều nay còn khó chịu hơn cả hai ngày sau khi biết anh kết hôn. Cô không đoán
được Vĩnh Đạo đang nghĩ gì, hoặc muốn làm gì. Anh có
thể lặng thinh lấy Cầu Nhân, lại xuất hiện trước mặt bố với dáng vẻ đứa con có
hiếu. Anh đeo nhẫn cưới của bọn họ, còn yêu
cầu cô nhất thiết phải tham dự sinh nhật mẹ anh.
Anh muốn đùa giỡn cô, dày vò cô hay đang báo thù đây?
Cô nhổm dậy ấn số điện thoại nhà Hải Anh, đối phương vừa nhận điện, Phổ Hoa
liền không nhịn được hỏi luôn mấy lần: “Hải Anh, Vĩnh Đạo thực sự kết hôn rồi
ư?”.
Cô gào rất to, dừng lại mới phát hiện trong phòng là tiếng khóc của mình.
“Phổ Hoa?”.
“Ừ...”.
“Sao vậy?”.
“Không... Mình chỉ muốn biết...”. Cô lau
nước mắt, nhưng không thể làm ra vẻ kiên cường giống như từ trước đến nay.
“Biết cái gì? Anh ta thực sự đã kết hôn rồi. Ai có thể lấy chuyện kết hôn ra
đùa, lại chẳng còn là trẻ con nữa. Hôm đó
Doãn Trình đi mà”.
Đặt điện thoại xuống, Phổ Hoa chạy ra ban công mở tất cả cửa sổ.
Gió chiều muộn nóng nực, nhưng cô cũng không muốn làm gì, không nấu cơm, không
giặt quần áo, không xem ti vi, cũng không đi đọc tin nhắn điện thoại, chỉ nhoài
người lên ban công nhìn xuống từng chiếc ô tô ra vào tầng dưới. Cô nhớ từng
nhìn thấy một chiếc xe cùng hãng với xe Vĩnh Đạo trong sân, không có thẻ bình
an, biển số xe không giống, những thử khác xem ra y chang. Tối nay
cô đứng trên ban công đợi hai, ba tiếng đồng hồ, chiếc xe đó vẫn không xuất
hiện. Cô căn bản không biết chiếc xe đó đỗ ở chỗ nào, thuộc về ai.
Buổi chiều khi anh lái xe đi, đến tạm biệt như trước kia cũng không có.
Mở đài bật đi bật lại một bài hát, Phổ Hoa cầm từng quyển sách trên giá sách
xuống, lau bụi trên gáy sách, lại đặt vào. Cô khiến
bản thân mệt mỏi cuộn mình trên nền nhà rồi gọi điện cho Quyên Quyên.
“Alô...”. Vừa mở miệng lại không
nén được bật khóc.
Quyên Quyên nghe thấy liền mắng ngay trong điện thoại: “Phổ Hoa, cậu khá lên
chút đi! Ban đầu đã lựa chọn con đường này thì đừng hối hận! Cậu phải tiến lên,
anh ta đã bước đi rồi, cậu cũng phải đi, còn phải đi xa hơn cả anh ta!”.
Nói xong lại nghẹn ngào một cách yếu ớt, cảm thấy không đáng thay cho cô: “Phổ
Hoa, cậu không thể để tên khốn đó cười vào mặt, cậu mạnh mẽ hơn chút cho mình
đi, nghe thấy không? Chẳng phải anh ta đã bước đi rồi ư, để anh ta đi, để anh
ta đi thật xa, cả đời này đừng quay lại!”.
Phổ Hoa gật đầu với không khí, màn hình di động ướt sũng nước mắt. Nghị
lực cô hun đúc hơn chục năm vỡ tan chỉ trong vài ngày. Cuối cùng cô cũng nhận
thức được rằng thảm thương nhất không phải bị vứt bỏ mà là sau khi vứt bỏ anh,
quay đầu lại mới phát hiện người ngốc nhất chính là bản thân mình.
Rõ ràng đã vứt bỏ rồi mà từ đầu đến cuối lại không thể quên nổi anh!
Mùa hè năm Phổ Hoa mười bốn tuổi đã được định sẵn là
sẽ xảy ra rất nhiều chuyện.
Trạm trưởng trạm phát thanh của trường lên
nhận giải nhất cuộc
thi nói tiếng Tây Ban
Nh