
cô, lần
đầu bố mẹ cho phép cô tự
do sắp xếpthời gian, ngoài
học hành ra, thời gian
rảnh Phổ Hoa đều đạp xe đi tìm Quyên Quyên.
Hai cô gái như hai con
chim nhỏ trên bầu
trời, bọn họlàm xong bài tập và
phần tự học trong
kỳ nghỉ từ lâu
rồi, dùng tiền lẻ
trong lọ tiết kiệm
mua bộ Nữ hoàng Ai Cập hàng ngày
ngồi quạt mát trong
nhà Quyên Quyênthưởng thức tình
yêu của Carol và
Mentuisu. Khi trờinóng thì đạp xe tới thư viện
mượn đọc những truyện ba xu của
Quỳnh Dao, Dư Tình, Tịch
Quyên mà ngườita đã giở nát cả, mơ mộng bản
thân trở thành nữ
chínhtrong truyện. Thứ hai đóng cửa
liền trở về trường
học,trốn trên tầng thượng nhìn
đội bóng rổ của
trườngluyện tập.
Đối với Phổ Hoa,
sống trong một gia
đình có bố mẹ là công
chức mà nói, kỳ nghỉ hè năm đó
có rất nhiềuniềm vui, lần đầu tiên cô
nhận ra vui vẻ chẳng
xa xỉ gì, có thể rất
đơn giản, chỉ cần tiếp
tục cố gắng trên
con đường học tập, cô có
thể hưởng thụ càng
nhiều niềm vui hơn.
Gần tới khai giảng,
tâm trạng vui vẻ của Phổ Hoa
dầndần trở thành một loại kỳ vọng
tha thiết, kỳ vọng
lớpmới, bạn học mới, thầy
giáo mới, đương nhiên,
điều cô kỳ vọng nhất
vẫn là Kỷ An Vĩnh.
Khi đó toàn bộ thế giới
chỉ có Quyên Quyên
biết, Kỷ An Vĩnh là “bí mật”
của Phổ Hoa.
*********
Ngày đầu tiên khai giảng của lớp chín,
Phổ Hoa thấyrất bất an, từ khi dậy đã nháy
mắt phải rồi.
Mẹ từng nói: Nháy
mắt trái phát tài,
nháy mắt phải gặp
họa.
Ngoài việc ngày đầu tiên vào lớp mới
chắc chắn sẽcăng thẳng, tối hôm trước
còn xảy ra một chuyện,
trựctiếp ảnh hưởng tới niềm
mong đợi vui thích của Phổ Hoa
đối với năm học
mới. Cô lén lút đánh chìa khóa
thùng thư của trường, giấu
xuống ngăn kép của
hộpbút, tuy đã dán tranh Saori
lên trên ở mặt trên để che đi,
nhưng trên đường đi học cô vẫn
xuống xe mở cặpsách nhìn một
lần, chắp hai tay
trước Saori, lặng lẽ
cầunguyện: Phù hộ, phù hộ, phù hộ
không bị phát hiện.
Đến trường vẫn còn
sớm, cô đến thùng
thư lấy thư,gặp Phong Thanh -
cán bộ đời sống
của lớp 9 (6), vốn
định đặt thư trở lại, đành tiếp tục để trong
cặp.
Đẩy xe cúi đầu đi trong khuôn
viên trường, Phổ Hoa
nơm nớp lo sự, trong
đầu toàn hai thứ: chìa
khóa, thư. Sau đó suy
nghĩ bản thân nên làm gì?
Đến góc rẽ của tòa nhà
lớp học, cô không
nhìn đường, đâm vào đám nam sinh cũng đang đạp xe, xe
đổ, người ngã, đồ rơi hết
xuống đất.
Một loạt xe bị đổ giống như cờ
đô mi nô, cậu nam
sinh đầu tiên đứng dậy kêu lên:
“Chết! An Vĩnh, cậu khôngsao chứ!”.
Một giọng nói rầu rĩ
trả lời: “Vần ổn”.
Phổ Hoa ngã tới mức
choáng váng, nghe thấy
cái tên này lại chống
tay đứng lên, không màng đầu gối bị
đau,nhảy từng bước tới nhặt
cái kính vàng bên
cạnh xe.
Cậu nam sinh bị ngã
thảm nhất cuối cùng
cũng đứng lên được, vội vã vừa xoa
ngực vừa nhíu mắt cúi
đầu tìm đồ, tiện miệng hỏi một
câu: “Cậu không sao chứ!”.
“Này!”. Phổ Hoa khập khiễng
đưa kính ra, cô đương nhiên biết Kỷ
An Vĩnh.
“Cảm ơn!”. Kỷ An Vĩnh đeo kính xong, lau lau
mắtkính, đôi mắt sau cặp kính
trong veo. Tay áo cậu ta
toàn đất, nhưng không để ý, ngược lại còn có chút
kinhngạc khi thấy Phổ Hoa.
“Là cậu!”.
Lời của Kỷ An Vĩnh khiến Phổ Hoa
sững sờ, lẽ nào cậu ta biết
cô? Rõ ràng biết không
thể, nhưng cô vẫn
không kìm được nghĩ
vậy.
“Mình cũng học lớp 9 (6)
đây, chúng ta từng gặp trong
buổi họp lớp.” Kỷ An
Vĩnh chỉ chỉ vào
mình, nâng chiếc xe đạp
rồi leo lên, “Xin lỗi,
cậu không sao chứ,
vậy lát gặp”.
“Được, lát gặp”.
Phổ Hoa nhường đường, đứng đó nhìn
cậu ta đi xa mớinghĩ tới việc
dựng xe mình lên.
Cô phủi đất trên
yên xe, cảm giác có thứ
gì chọc vàotay mình.
“Này!”.
Ỷ thức được người
kia đang nói với mình, cô quay
đầulại. Một cuốn vở luyện
tập ngữ văn vừa bọc bìa
xong được đưa tới trước mặt cô,
trên đó đặt một bức thư màu
tím đã bóc, cầm cuốn vở là một nam
sinh cao ráo xa lạ.
Phổ Hoa giật mình,
mãi mà không tìm
thấy được giọngnói của mình.
Namsinh đó lại có chút hứng thú
quan sát cô, “Khôngcần sách nữa
à?”. Khi cậu ta nói
chuyện, mấy sợi râu lún
phún trên cằm cũng
rung theo, nhìn rất lạ.
Mí mắt phải của Phổ Hoa bất
giác giật vài cái, cô
giơtay một cách máy móc cầm lấy
cuốn vở, cảm thấy
namsinh trước mặt này hơi
quen.
“Cậu tên là Diệp Phổ
Hoa?”. Cậu nam sinh cúi đầu nhìn
tên trên bìa vở, trả vở lại cho cô.
Phổ Hoa không trả lời, cũng quên cảm ơn, nhận vở xong, vẫn đứng ven đường.
Cậu nam sinh một chân giẫm lên bàn đạp, ấn chuông xe, bỏ lại nụ cười mang đầy ý
vị sâu xa,
quay đầu xe rời đi.
Phổ Hoa lo sự bất an cất vở và bức thư vào cặp, dựng xe lên đi về lán đỗ xe. Cô xoa
xoa đầu gối đã bị thương, bộ đồng phục cũng bị rách một chỗ cỡ bằng ngón tay
cái. Cô tránh vị trí đỗ xe của lớp 9 (6), phát hiện mấy cậu nam sinh vừa nãy
đều tập trung dưới bảng rổ, Kỷ An Vĩnh, còn có... nam
sinh nhặt vở cho cô vừa nãy, tay cậu ta đặt trên vai Kỷ An Vĩnh, dáng vẻ thân
thiết, không biết đang nói gì.
Cảm giác quen thuộc đó lại đến nhưng Phổ Hoa không nhớ ra được đã gặp cậu ta ở
đâu. Như cảm nhận được cô chú ý đ