
g mail, anh coi cô như người nhà. Chỉ có Quyên Quyên,
không nề phiền phức mà phê bình sự trốn chạy như vậy, Hải Anh cũng từng nói,
điều này sẽ làm hại bọn họ.
Ban đầu là ai đề ra cách làm như vậy, Phổ Hoa cũng không nhớ nữa. Hình
như cả hai không hẹn mà cùng ngầm hình thành, ai cũng không muốn nhắc đến với
người nhà, liền diễn tiếp vở kịch này, nhưng còn bây giờ?
Cửa xe mở, Vĩnh Đạo bước xuống từ ghế lái, bỏ kính râm xuống, áo complet vắt
trên cửa xe. Anh không tốn mảy may sức
lực nào đã thấy chỗ cô đứng, đóng cửa xe bước qua.
Ánh mặt trời rọi lên người anh, từng cử động ấy vẫn giống như cậu nhóc hồi đại
học. Anh đạp xe tới tìm cô, dựa vào lan
can lán để xe, dáng vẻ lười nhác đọc một quyển sách, trong miệng ngậm cọng cỏ
non xanh, hoặc dùng lá làm thành chiếc sáo dài mảnh, đứng dưới cửa sổ thổi cho
tới khi cô đi ra mới thôi.
Cũng không ai ngờ, cuộc sống từng như bầu trời trong xanh bao la, tới hôn nhân
lại phủ đầy mây đen, con người từng chắc chắn tin cậy cuối cùng lại quay lưng
mà đi. Phổ Hoa lựa chọn ly hôn nhưng chưa từng nghĩ tới tái hôn, nghĩ đến diễn
kịch nhưng chưa nghĩ xem kết thúc thế nào.
Bàn chân đặt lên chỗ bị mặt trời nung nóng cảm giác hơi âm ỉ đau, Phổ Hoa chợt
bừng tỉnh, xách hai túi đồ đi về phía trước, định coi như không thấy anh. Nhưng
Vĩnh Đạo mãi mãi không phải là người cô muốn thoát khỏi là có thể thoát khỏi.
Anh đứng ở bàn đánh cờ ven đường chỗ cô nhất định phải đi qua, dựa cột đèn, mặc
complet.
Phổ Hoa cúi đầu, đếm những viên gạch dưới đất, kiên trì đi qua Vĩnh Đạo.
Anh chẳng hề để ý, cũng sớm quen với việc trốn tránh của cô, cài khuy áo đi
theo sau.
Họ tiến vào khu nhà, Phổ Hoa nghe thấy anh chào hỏi bác gác cổng, vẫn nhẹ nhàng
quen thuộc như xưa, thực sự giống như chàng rể cuối tuần về nhà vợ.
Cô hận không thể ném đồ trong tay lên người anh, đuổi anh đi. Gió nóng, quần
dính sát vào da thịt,
cánh tay bị hai túi đồ trĩu nặng, phát đau, những thứ này đều có thể chịu đựng,
nhưng anh khiến cô không thể chịu đựng tiếp được nữa.
“Diệp Phổ Hoa!”.
Trước khi cô nổi giận, anh đã gọi cô trước rồi.
Anh từng bước lại gần, định đón đồ từ tay cô. Phổ Hoa bất chấp trong vườn có
hàng xóm cũ, mặc kệ, cô chạy lên tòa nhà cũ bố đang sống, như thể chạy như vậy
thì có thể hoàn toàn thoát khỏi người phía sau.
Cô chạy một hơi lên tới tầng sáu, dựa vào tường thở hổn hển, phải chống tay lên
đầu gối mới không quỵ ngã. Lưng áo sơ mi ướt đẫm, mồ hôi khiến lớp trang điểm
dính nhớp nháp trên mặt, cô có thể cảm nhận được mồ hôi từ Thái Dương chảy
xuống dưới, cả người ướt rượt như vừa chạy hết tám trăm mét.
Cô căm ghét cảm giác dốc toàn lực tới điểm cuối cùng, nghẹt thở, cổ họng đau
khủng khiếp và tiếp theo là sự thất bại. Cô chưa
từng chiến thắng, ít nhất trong cuộc chiến với anh, cô luôn thua cuộc, cho dù
anh thường biểu hiện thờ ơ.
Sau vài phút, Vĩnh Đạo bước lên bậc thang cuối cùng đứng trước mặt Phổ Hoa. Vẫn
kiểu thong dong không vội của anh, không nghi ngờ rằng anh sẽ bình thản đón đồ
trong tay cô. Lần này, anh không để cô trốn tránh.
“Em chạy cái gì?”. Anh không giống vẻ tùy ý như mấy hôm trước, nhăn trán không
vui, giống quan tâm, nhưng gần như ép cô vào góc tường, từ trên cao nhìn xuống
cô.
Lúc này, ánh mắt anh thành thanh kiếm sắc có thể xuyên qua cả lớp bảo vệ, tháo
bỏ lớp ngụy trang của cô dễ như trở bàn tay. Cô không nơi ẩn náu, chỉ có thể
phơi mình dưới sự xem xét kỹ càng của anh, quay lưng giơ tay ấn chuông.
Tay áo trượt xuống, lộ ra cánh tay nhỏ nhìn rõ khớp xương, Phổ Hoa kinh ngạc
trong lòng, tuy cố gắng hết sức che giấu nhưng vẫn bị nhìn thấy. Cô cảm nhận
được người phía sau sững lại một chút, sợi dây đỏ trước đây vừa vặn bây giờ
buông thõng trên tay cô.
Tay chống lên tường, Vĩnh Đạo dựa gần vào, ngăn không cho cô ấn chuông lần nữa,
khi cô không hề phòng bị, anh liền chạm vào sợi dây đỏ kết kiểu đồng tâm.
Phổ Hoa vội vàng đưa tay ra sau, cắn chặt môi, cài khuy tay áo.
“Vì sao phải chạy?”. Lần này, giọng nói của
Vĩnh Đạo mang theo sự bất mãn rõ ràng.
Cô quay người lại. Quan hệ giữa họ bện thắt như sợi dây đỏ, muốn cởi đã không
cởi được, ngược lại lại càng thắt thêm tầng tầng lớp lớp. Cô
không có cách nào, cảm thấy rất mệt mỏi, chỉ có thể dùng ngữ khí bất đắc dĩ
nhất thử khuyên anh rời đi.
“Có lẽ anh nên đi đi”. Cô định lấy lại đồ trong
tay anh, anh không hề rời đi.
“Anh không đi”.
Dường như anh rất thích thưởng thức tiết mục dày vò cô như vậy, còn bất ngờ giơ
tay ấn chuông khi cô chưa kịp đề phòng.
“Anh...”.
Lời vừa tới đầu môi liền bị bàn tay dừng trên trán chặn lại, anh giống như xưa
thay cô chỉnh lại tóc mái rối tung cho gọn lại rồi mới nghiêm mặt.
“Anh nói rồi, anh không đi!”.
***********
Phổ Hoa không kịp tranh cãi với Vĩnh Đạo thì cửa đã mở.
Bố cô bước ra khỏi phòng với gương mặt tràn đầy sự mong đợi, phe phẩy quạt
hương, ngực đeo kính lão cũ, vừa nhìn thấy họ, ông liền đặt tờ báo trong tay
xuống bên cạnh.
“Bố, bọn con đã về”. Vĩnh Đạo bước dài lên
trước, tay ôm vai Phổ Hoa. Tiếng “bố” anh gọi còn
vang hơn cả t