
ư... em vốn dĩ dự định thế nào?”. Anh
muốn hiểu rõ vẻ bình thản ung dung của cô, theo lệ thường, phụ nữ đều sốt ruột
hơn với việc như vậy.
“Em chưa từng định gì”. Cô nói thật.
“Thật à?”
“Thật”. Cô mở mắt, chớp chớp, rõ
ràng là buồn ngủ mà có chút giống như trêu chọc anh.
“Có phải em không muốn kết hôn không?”. Anh có
phần buồn bã.
“Không phải không muốn... cũng không phải vô cùng
muốn... Hiện tại như vậy rất tốt
mà”. Cô trở mình, ấn công tắc tắt đèn.
“Vì sao?”. Anh khẽ vuốt ve cánh tay cô đặt bên mình trong chăn, đặt chân cô
vòng lên thân dưới của mình. Chân tay cô vẫn lạnh hơn bình thường, bác sĩ nói
vì tuần hoàn của cô không tốt, thể chất cần tăng cường, những phương diện khác
không bị ảnh hưởng.
“Hả?”
“Vì sao không vô cùng muốn?”.
Cô suy nghĩ một lát, quay lại đối diện với anh. Gối cô
thấp, vừa vặn chạm vào vai anh, phần trên cánh tay chắc khỏe, ôm có cảm giác an
toàn, dựa vào anh cũng rất ấm áp.
“Em không muốn... tái hôn lắm...”.
“Vì sao!”.
“Cảm giác... không hay lắm... nghe ra cũng chẳng phải
cùng một người... hơn nữa anh đã là lần thứ
ba rồi...”.
Cho dù miệng cô nói nhẹ như gió thoảng, nhưng nghe ra cũng có cảm giác ba lần
vào tù, quả thật không hay, hôn nhân tuyệt đối không phải thứ càng nhiều càng
tốt.
“Vậy làm thế nào?”. Anh túm đầu, vẫn tưởng
thủ tục gần xong, danh hiệu cũng là bình mới rượu cũ, thực ra không phải vậy.
“Có thể tái kết hôn không?”. Cô nghiêm túc hỏi.
“Cái này... anh phải đi hỏi... có thể được...”. Anh
không dám nói tùy tiện, trong lòng lại thêm một việc, “Đừng nghĩ cái này nữa,
anh đi làm”.
“Vâng”. Cô ngả vào cánh tay anh,
nhắm mắt chuẩn bị nghỉ ngơi.
Tay anh đặt trên lưng cô, sờ bụng, ngực,
eo cô, chỗ nào cũng đều có sự thay đổi nhỏ, chắc hơn. cẩn
thận dè dặt dừng ở một nơi, chỉ muốn cảm nhận một chút, không có suy nghĩ khác,
nhưng như vô tình lại như cố ý vuốt ve, khiến cô động đậy lông mi một cách bất
an trong bóng tối, trở nên tỉnh táo.
Hít sâu, cảm giác nóng bừng bốc lên trong cơ thể làm xáo trộn khả năng kiềm chế
bình tĩnh của anh, tay vẫn dừng ở nơi đó, lòng bàn tay khẽ toát một lớp mồ hôi.
Hai hơi thở bất giác quấn vào nhau, anh nhớ tới dáng vẻ cô nghiêng người nâng
chiếc xẻng trong phòng bếp chật hẹp, đường cong mềm mại, nụ cười nhẹ nhàng.
Thấp xuống phía dưới, bản năng cơ thể cố gắng thoát khỏi lý trí, giữ lấy đôi
môi nóng hổi. Cô dường như đang chờ đợi, thở hổn hển, tay tự nhiên đan nhau sau
cổ anh.
Lần vuốt ve bị ngắt quãng trong bếp như lửa cháy lan ra cánh đồng cuốn sạch mọi
thứ.
Cảm giác giọt dầu nóng bừng chảy trên ngực, đau đến mức cơ thể không ngừng căng
ra, tuy từng làm vợ chồng nhưng mấy năm đó, cô không hề biểu lộ niềm vui trước
mặt anh. Bây giờ đã khác, vuốt ve từng tấc, gắn bó như môi với răng. Sự run
rẩy, do dự, vui vẻ đều không che giấu...
“Được không...”. Từng giọt mồ hôi lớn chảy
xuống, cuối cùng điều nghĩ tới vẫn là vấn đề an toàn.
Cô cắn môi, vội vã gật đầu, khóe mắt ướt trở thành giọt lệ.
Dầu nóng lan ra, từ ngực đến toàn thân, từ linh hồn đến nơi sâu nhất trong máu
thịt. Cô không chỉ là khoái cảm của cơ thể mà còn là hai nửa vòng tròn tách rời
hợp hai thành một, trở về hoàn mỹ.
Chuyển động nhẹ nhàng, quay cuồng, run rẩy, phù hợp.
Thế nào cũng không đủ, chỉ sợ sẽ có thể xa nhau.
Đêm đã khuya, di động của anh nằm lặng lẽ phía xa, lóe từng nhịp sáng, có thể
là tin nhắn chưa đọc.
Cô nằm trên người anh, mái tóc dài rối tung, hơi thở đều, bình ổn.
Anh mệt mỏi biếng nhác hưởng thụ sự dựa dẫm của cô, lười nói, vén mái tóc ướt
mồ hôi trước mắt cô, cúi đầu cười.
“Hả?”. Cô buồn ngủ, miễn cưỡng
mở mắt, nhìn đôi mắt long lanh của anh.
Cười tới nỗi khóe mắt có nếp nhăn, anh thấp giọng hỏi: “Mệt chứ?”.
Cô không đáp, nhắm mắt chuyển sang chỗ khác, nằm trở lại trên gối, co lại giống
thai nhi trong tử cung, kéo tay anh cùng đặt lên bụng cô.
Anh giúp cô điều chỉnh vị trí dễ chịu nhất, chống cánh tay, nghe tiếng thở bình
ổn của cô, nói một câu: “Ngủ đi...”, lại không nén được hôn lên khóe môi, trán
cô.Cánh tay cách một lớp chăn cọ lên bụng cô, lưu luyến cảm nhận nhiệt độ mềm
mại dưới cánh tay.
Anh vò tóc cô, cô giãn ấn đường, lặng lẽ chờ cơn buồn ngủ đến thăm...
Trên tấm bình phong đứng có Tử Triều, Tử Mộ, Mạc Bảo
của ông cụ nhà họ Thi khảm trên hai bức tranh non nước, ấn triện bên cạnh đề tự
là Lâm Bác học cách khắc.
An Vĩnh, Đức cần đưa con
trai tới nhà họ Thi chơi,
chúc mừng năm mới.
Vừa ngồi xuống, Kỷ
Cương đã kéo Tử Triều xuống
lầu, hai cậu bé xấp xỉ tuổi
nhaunên dễ bắt chuyện, tuy ít gặp nhưng
không hề ngăn trở
chúng si mê cùng một
thứ. Người lớn cũng
nuôngchiều chúng, chỉ cần không
ầm ĩ vang trời là được.
Phổ Hoa pha trà đãi khách, hâm
nóng hoa quả khôtheo mùa, đút cháo cho Tử
Mộ. Tử Mộ đang dang
hai tay đứng trong xe tập đi đòi Vĩnh Đạo
bế, bi ba bô bônhững lời người
lớn nghe không hiểu.
Vĩnh Đạo cầmchuông lên trêu nó, căn
phòng ngoài tiếng cười
khanhkhách của cô bé chỉ còn lại
âm thanh giòn giã của
chuông.
Ngày tháng như vậy,
năm trước An Vĩnh,
Đức cần