Duck hunt
Gió Lạnh Đêm Hè

Gió Lạnh Đêm Hè

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322661

Bình chọn: 7.00/10/266 lượt.

g cô, cô khinh tôi là kẻ không hiểu biết gì hết.

- Má! Con đâu dám thế? Xin má xét lại và tin lòng con.

- Thôi, lúc này không còn thời giờ để nói chuyện tình nghĩa ấy!

Và bà Viễn giở giọng gian ác, nói không ghê miệng:

- Tôi yêu cầu cô hãy phá cái thai đó đi!

- Trời!

Kiều Lê Vân kinh ngạc vô cùng, thiếu chút nữa bị ngất xỉu vì lời nói

bất ngờ của mẹ chồng. Thì ra, bà Viễn không hề đếm xỉa gì đến giọt máu

của Khang Thu Thủy? Mặt vẫn lạnh như tiền, bà Viễn kiên quyết nói tiếp:

- Cô phải làm thế mới xong.

Kiều Lê Vân òa lên khóc thảm thiết, rồi van xin:

- Không! Không! Con lạy má! Má tha cho con. Con cần phải có đứa con này. Anh Thủy cũng cần có nó.

- Thằng Thủy nó còn non trẻ, lại là sinh viên du học. Thế nào lại

chẳng có một cô gái xinh đẹp và vẹn toàn thân thể yêu thích nó! Lo gì nó không có con!

Nàng vẫn thổn thức, cố nuốt lệ. Bà lại hỏi:

- Cô thử nghĩ coi: Nếu cô lại đẻ ra một đứa con có tật, thì chúng tôi biết làm thế nào?

- Nếu thế, con xin bế đứa hài nhi ra đi, con xin rời bỏ nhà này mà đi thật xa.

- Một lời nói là một đọi máu. Cô nói rồi, cô phải giữ lời.

Tội nghiệp Kiều Lê Vân! Nàng chỉ còn biết gục mặt xuống chiếc gối mà

khóc, nghe rất thương tâm. Nhưng, dù nước mắt của nàng có thấm mềm sắt

đá, vẫn không làm cho lòng bà Viễn xúc động mảy maỵ Bà càng bực tức giận dữ:

- Sao mà lắm nước mắt thế? Lúc này đã có ai chết đâu, mà

cô khóc? Tôi để yên cho cô sinh đẻ đứa con, ấy là tôi xử tốt với cô lắm

rồi.

- Con được đội ơn má nhiều lắm.

- Hừm! Đâu

dám nhận lời cám ơn của cộ Chỉ mong rằng đến một ngày mai đây, cô chịu

buông bỏ thằng con tôi ra, ấy là tôi cám ơn cô vô cùng.

- Con không thể lìa bỏ, bởi anh ấy yêu thương con. Anh ấy là chồng của con.

Nếu quả thật anh ấy không yêu con, con nhất định lìa bỏ. Nhưng lìa bỏ

không có nghĩa là không yêu anh ấy.

- Thôi, thôi! Đủ rồi.

Đừng lải nhải chuyện yêu đương trước mặt tôi nữa. Có điều tôi cần bảo

cho cô biết là: Có mang, có chửa không phải là lý do để cô lơ là công

việc trong nhà này! Cô vẫn phải làm mọi việc thường lệ.

- Vâng, con xin làm, con sẽ làm nữa.

- Không làm cũng không xong, nghe cô!

Với một người mẹ chồng nanh nọc độc ác như bà Viễn, thì giọt máu của

con trai bà, tức giòng máu nhà bà nằm trong bụng người con dâu mà bà

ghét bỏ... nó chẳng có nghĩa lý gì cả. Bà không hề thiết đến giọt máu

ấy. Muốn con bà bỏ vợ, thì bà phải làm sao hủy hoại cái sợi giây đang

thành hình sẽ ràng buộc đôi trẻ đó. Bà bắt Kiều Lê Vân phá thai, nàng

nhất định không chịu phá, tất nhiên bà phải bắt nàng làm lụng thật cơ

cực vất vả, khiến cho nàng phải có lúc sa sẩy mà để... tụt cái thai ấy

ra, bà mới nghe.

Tuy nhiên, hành động, cơ mưu của bà độc ác như vậy mà miệng lưỡi của bà đối trước thân gia, lại rất tử tế ngọt ngào!...

Bữa hôm tiếp điện thoại của bà Văn gọi tới, bà Viễn niềm nở chào hỏi và xác nhận tin con dâu thụ thai với giọng hân hoan:

- A lổ... A! Thì ra "chị suôi" của tôi! Dạ, thưa đúng như thế ạ. Vân

đã có tin mừng. Đây cũng nhờ phúc đức của bà bên nhà nữa vậy. Dạ vâng!

Thế thì quý hóa lắm, còn gì hơn?... Mà ông bà quá bộ sang chơi để thăm

Vân, là việc rất cần. Vâng, chúng tôi đón đợi ông bà đây ạ!...

Buông ống nói xuống, bà Viễn hối hả gọi chị Lưu sửa soạn mọi thứ, và đi mua thêm thức ăn về làm bữa tiệc, tiếp đãi thân gia...

Rồi

hôm ấy, trong khi ông Văn chuyện trò với ông bà Viễn ở phòng khách, thì

bà Văn và Kiều Lê Vân ôm nhau ứa lệ nghẹn ngào ở trong buồng riêng của

nàng.

Bà Văn đoán biết con gái bị đối xử không ra gì, nhưng

không tiện hỏi. Bà hy vọng ngày Khang Thu Thủy trở về, hắn sẽ cứu được

vợ ra thoát cảnh khổ đau. Phần Kiều Lê Vân, nàng cũng hy vọng như thế,

nên cắn răng giấu nhẹm mọi hành động tàn ác của mẹ chồng, để cha mẹ ruột khỏi đau lòng xót ruột.

ông bà Văn có muốn đưa thức ăn và đồ

uống và thuốc thang đến tẩm bổ cho con, cũng không dám, vì nếu ngỏ lời

sẽ chạm đến tự ái của bà Viễn, và rất có thể xích mích giữa hai nhà, gây điều tiếng không haỵ Hai bên cha mẹ ruột và cha mẹ chồng xung đột, Kiều Lê Vân sẽ chết kẹt ở giữa. Thêm nữa, trước mặt thân gia, bà Viễn hứa sẽ chăm nom săn sóc con dâu đầy đủ, trông chừng từng giấc ngủ miếng cơm... thì ông bà Văn còn biết nói sao?

Mặc dù vẫn lo buồn đau đớn,

nhưng cái ngày hôm ấy là ngày tương đối dễ chịu nhất của Kiều Lê Vân:

Nàng được gặp cha mẹ, được mẹ âu yếm săn sóc bên giường, và nhất là bà

mẹ chông không dám sai khiến nàng làm lụng một việc gì, dù là việc rất

nhẹ.

Ngày vui quá ngắn ngủi, vụt đi như bóng câu qua cửa sổ, rồi những ngày buồn khổ lại diễn ra như cũ như xưa..

o0o

Sáng hôm ấy, Kiều Lê Vân đang xách thùng tưới hoa ở ngoài vường, dưới

ánh nắng gay gắt, mồ hôi nhễ nhại đầm đìa... bỗng có tiếng cười nói lanh lảnh phía sau nghe rất quen thuộc.

- Vân ơi! Chà! Yêu hoa thế kia à? Chăm tưới hoa lắm nhỉ?

- A! Thật không ngờ được Lệ đến thăm!

Thì ra Hoa Lệ, một trong bốn cô bạn chí thân của Kiều Lê Vân. Lệ vào

nhà, tới phòng khách, thấy chị Lưu nói Vân đang tưới hoa ở ngoài vườn,

nên cô gái liền tìm ra.

Không l