XtGem Forum catalog
Gió Lạnh Đêm Hè

Gió Lạnh Đêm Hè

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322644

Bình chọn: 7.00/10/264 lượt.

chút, quên ngủ quên ăn... Cho đến

ngày thứ ba, thì mỏi mệt quá sức, bà cứ ngồi ở cái ghế, tựa đầu về một

bên mà ngủ gà ngủ gật.

Kiều Lê Vân muốn ngồi lên, đánh thức mẹ dậy, và khuyên mẹ trở về nhà nằm nghỉ cho thoải mái, để lấy lại sức.

Nhưng nàng lại nghĩ: Hãy để mẹ "ngủ ngồi" như vậy một hồi, không nên làm cho mẹ mất ngang giấc ngủ...

Kiều Lê Vân sinh cho nhà họ Khang được một đứa con, rồi địa vị, hay ít ra, thân phận nàng có được đổi khác chút nào chăng?...

Chỉ nửa tháng sau, bà Viễn đã tàn nhẫn nói thẳng vào mặt nàng:

- Cô đã nói: đợi sinh đẻ xong, rồi cô ra đi. Vậy lúc này cô nên đi đi thôi. Cô về nhà cha mẹ, cô đi lưu lãng, hay cô đi liều mình ở đâu nữa

cũng mặc. Chỉ yêu cầu cô đừng trở lại nhà này nữa là xong.

Nàng cúi mặt, không nói nên lời, cũng không còn nước mắt để khóc. Bà Viễn lại tiếp:

- Nếu không thế, cô hãy kiếm một người chồng khác đi.

Kiều Lê Vân chỉ kêu được một tiếng: "má!... "

- Từ nay trở đi, đừng gọi tôi bằng "má" nữa, bởi tôi đâu có thừa nhận cô!

- Xin hãy đợi ngày anh Thủy hồi hương. Anh ấy về, con sẽ ra đi.

- Đừng mơ ngủ! Con tôi nó không về đâu, mà có muốn về, tôi cũng chưa

cho phép về. Yêu cầu cô đi lấy chồng khác, ấy là tôi đối xử nhân từ lắm

rồi.

Kiều Lê Vân ù tai hoa mắt, không nhớ rõ bà viễn còn thốt ra bao nhiêu lời lẽ tàn nhẫn nữa. Rồi nàng lại nghe bà nói thêm:

- Nếu như cô cần có một số tiền, cô chỉ việc chịu nhận ly hôn, tôi sẵn sàng cấp cho ngay.

- Không. Con không muốn ly hôn, bởi vì con với anh Thủy yêu thương nhau, phải sống mãi mãi với nhau.

- Hừm! Thân tàn ma dại như thế, cũng còn đòi hỏi quá đáng, mơ ước vô lý hão huyền. Sao không biết xấu hổ!

o0o

Đứa hài nhi, sau ngày đầy tháng được hai hôm, thì bỗng nhiên... mất tích!

Hôm ấy, Kiều Lê Vân thức giấc, vừa nhìn ra cái nôi, nàng đã dựng tóc

gáy, lạnh xương sống, bởi linh tính vừa báo cho nàng một tai họa khủng

khiếp gì đây... Nàng gào lên như điên như cuồng:

- Chị Lưu ơi! Chị Lưu ơi!

- Tôi đây!... Cái gì thế? Làm sao thế?

Thấy chị Lưu từ ngoài chạy vào, Kiều Lê Vân vồ ngay lấy:

- Con tôi đâu? Chị Ơi?

- Cháu vẫn ngủ trong nôi kia hay sao ấy?

- Đâu có? Đâu có thấy? Chị Ơi! Mau tìm nó dùm tôi!

- Không hiểu bà có bế nó lên phòng bà không?

Không! Đứa hài nhi không có ở đó, mà bà Viễn cũng biệt dạng biệt tăm

đâu mất rồi. Chị Lưu cũng đâm cuống, trố mắt há mồm nhìn quanh, chẳng

biết giúp Kiều Lê Vân cách nào! Và Kiều Lê Vân... Òa lên khóc như mưa

như gió.

Bấy giờ mới thấy Khang Tiểu Mai từ buồng riêng bước ra, bảo rằng:

- Các người đừng tìm kiếm nữa. Má tôi đã bế nó, đem đi cho người ta

rồi. Má tôi nói rằng: "Nhà họ Khang này không thể nuôi đứa nhỏ đó được".

Câu nói tàn nhẫn của cô em chồng khiến Kiều Lê Vân kêu rú lên một tiếng, rồi ngất lăn xuống đất. Chị Lưu lại phải lăn lưng vào cấp

cứu nàng.

Nàng tỉnh dậy, chị dìu nàng về buồng riêng, nhưng

nàng cứ hối hả đòi chạy đi khắp nơi tìm con... Chị phải dỗ dành: "Hãy

đợi bà trở về, rồi van xin bà, may ra... Chứ biết đứa nhỏ ở đâu mà đi

tìm?"

Gần tối hôm ấy, bà Viễn trở về đến cổng thì thấy Kiều Lê

Vân đã ôm cột cổng đứng chờ đó tự bao giờ. Nàng chắp tay van lạy, bà vẫn phớt lờ, đẩy gạt nàng ra một bên mà vào nhà. Nàng theo vào nhà, quì

xuống năn nỉ:

- Con lạy má! Tội nghiệp thân con! Má cho con xin đứa con. Không có nó thì con chết, không thể nào sống được...

Và nàng còn kêu van thảm thiết rất lâu nữa, nhưng lòng bà Viễn rất

lạnh lùng, trơ trơ như sắt đá. Chị Lưu đứng nhìn cảnh ấy, cũng phải ứa

nước mắt như mưa. Cuối cùng, chị lại phải dỗ dành nàng: "Hãy tạm về

buồng nghỉ ngơi qua một đêm rồi bà sẽ xét lại... "

o0o

Qua một đêm không ngủ, sáng hôm sau chị Lưu vào buồng tìm Kiều Lê Vân

thì thấy nàng đầu bù tóc rối, sắc mặt xanh xao bơ phờ như người mất hồn, hoặc sắp lên cơn điên khùng; đôi mắt đỏ ngầu như ứa máu vì khóc nhiều

quá.

Bà Viễn bảo chị Lưu vào gọi Kiều Lê Vân ra phòng khách. bà cho hai người cùng ngồi xuống, rồi lạnh lùng nói vào vấn đề:

- Cô Vân à, cô nghe tôi nói đây... Mặc dù cô đã lấy con tôi rồi,

nhưng tôi nói trắng ra cho cô hay rằng: Mãi mãi, không bao giờ tôi ưng

chịu cô đâu. Sở dĩ tôi để cho nó lấy cô, là vì tôi muốn lợi ích cho bản

thân nó: tôi cho lấy nhưng tôi buộc một điều kiện là phải xuất ngoại du

học ngaỵ Có thế, nó mới yên lòng ra đi.

- Thưa má, chính con

trước sau cũng vẫn khuyến khích anh ấy xuất ngoại du học. Và cho đến

nay, con vẫn không hề hối tiếc về việc đã cổ võ anh ấy xuất dương.

- Nhưng nay sự thể đã đổi khác. Cô không thể ở đây được nữa. Cô đừng

nằm ì ra nhà tôi nữa. Cô còn sống bám vào gia đình này, chắc tôi phát

điên phát cuồng đến nơi! Vậy, bây giờ chúng ta hãy bình tĩnh mà điều

đình với nhau, để giải quyết sự việc cho êm thấm.

Kiều Lê Vân tê tái cả người, chưa biết mở miệng nói sao, bà Viễn lại tiếp:

- Chính cô, nếu mất đứa con, cô sẽ phát điên phát cuồng phải không?

- Dạ, phải.

- Thì tôi cũng vậy. Nếu mất thằng Thủy, tôi cũng phát điên mà chết.

Vậy giờ tôi đưa ra mấy cách này, để tùy ý cô lựa chọn. Thứ nhất: Cô chỉ

cần ký tên vào đơn xin ly di