XtGem Forum catalog
Gió Lạnh Đêm Hè

Gió Lạnh Đêm Hè

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322693

Bình chọn: 7.00/10/269 lượt.

t áo... Nay bà bắt phải làm việc thật cực nhọc: Phải xách

những thùng nước đầy vào rửa sàn gạch, phải bê thùng tưới thật nặng và

tưới cây kiểng, dưới ánh nắng chói chang.

Mới đầu, nàng tuy

không được ăn cơm chung bàn với ông bà Viễn và Khang Tiểu Mai, nhưng còn được chị Lưu đưa cơm vào buồng cho nàng ăn. Nay bà mẹ chồng bắt nàng

phải ăn cơm thừa canh cặn với chị Lưu ở dưới bếp.

Chị Lưu thấy nàng nuốt không trôi miếng cơm, thì uất ức thay cho nàng. Chị lầm bầm:

- Bà coi mợ không khác gì người ở! Chẳng còn ra con dâu chủ nhà chút nào.

Mỗi lần như thế, nàng đều ngậm đắng nuốt cay, giả bộ thản nhiên, nói:

- Sao lại phân biệt chủ tớ làm chỉ chủ cũng là người, tớ cũng là người, ăn chung mâm, cùng giờ với nhau, nào có gì là kỳ lạ?

Chị Lưu từng hằn học nói:

- Mợ à! Tôi căm tức bà chủ, tôi không buồn nhìn mặt nữa. Tại sao bà

đối xử tàn tệ như thế? Mợ tay chân học trò, con nhà khá giả, được cưng

nuông từ tấm bé; nay về làm dâu bà, sao bà nỡ hành hạ mợ tàn nhẫn độc

địa thế?

Kiều Lê Vân nghe nói, muốn ứa nước mắt, nhưng cố nén, bảo chị Ở quý hóa nhân từ này rằng:

- Chị đừng nói thế. Mẹ chồng không cưng con dâu là chuyện thường

tình. Tuy nhiên, mẹ chồng cũng như mẹ đẻ, phận dâu phải biết kính trọng

nhường nhịn. Cố được chồng thương yêu là đủ.

Chị Lưu còn chưa hết giận:

- Mợ à! Lắm lúc tôi muốn xin thôi việc, bỏ phức về nhà, hoặc đi làm

cho nhà khác, không thèm ở đây nữa. Nhưng chỉ vì tôi sợ mợ khổ sở hơn,

nên tôi phải tiếp tục ở đây. Bở tôi nghĩ rằng: Tôi mà bỏ về, bà sẽ không mướn người khác thay thế đâu. Bà sẽ bắt mợ làm hết thảy mọi công việc,

khiến mợ chịu không nổi, mợ phải từ bỏ nhà này!

Kiều Lê Vân thật cực khổ vất vả, nhưng còn được chút an ủi là tình yêu của chồng và tình thương của chị Lưu.

Rồi một ngày kia, sau khi lau rửa xong mấy cái sàn gạch bông của phòng nọ, buồng kia... Kiều Lê Vân xách thùng nước dơ ra sau vườn để đổ xuống cống rãnh; nhưng nàng cứ bước được ba bước, lại phải đặt thùng xuống

nghỉ. Rồi vào tới sân trong, cứ hai bước, nàng lai đặt xuống để thở.

Thấy nàng thở giốc lên hồng hộc, chị Lưu từ trong bếp chạy ra trách:

- Kìa mợ! Tại sao không kêu tôi đỡ chỏ Mợ lau một cái sàn phòng khách cùng đủ mệt người rồi, lại còn xách thùng nước ra đổ nữa!... Thôi hày

ngồi yên, tạm nghỉ đây một lát đi.

Kiều Lê Vân thở hổn hển,

rồi vẻ mệt mỏi như muốn xỉu, nàng nói với chị Lưu một câu "đặc biệt mới

lạ"; nghĩ là trước nay nàng chưa từng nói bao giờ:

- Chị Ơi! Quả thật, tôi mệt mỏi vô cùng, và còn cảm thấy lo buồn nữa.

- Ôi! Còn biết làm cách nào hả mợ?

Nhưng rồi đột nhiên thấy Kiều Lê Vân choàng tay bá cổ chị Lưu, ghé

miệng vào tai, thì thầm gì đó... Chị Lưu lập tức cúi xuống, áp tai vào

ngực nàng nghe ngóng, rồi lộ vẻ nhớn nhác lẫn vui mừng:

- A! Tôi mừng cho mợ!... Mợ có thai rồi.

Thật vậy, cuộc hôn nhân và tuần trăng mật giữa Khang Thu Thủy và Kiều

Lê Vân đã có kết quả: Vân sắp được làm "người mẹ trẻ măng" trong một

tương lai gần đây!

Chị Lưu, sau khi phát giác vụ này, liền giục giã Kiều Lê Vân:

- Mợ mau viết thư báo tin cho cậu hay đi. Nhất định là cậu ở bên ấy rất vui sướng, dám quên cả ăn à!

Kiều Lê Vân gục đầu và ngực chị Lưu:

- Tôi sợ lắm.

- Việc gì mà sợ? Đàn bà con gái, ai chẳng sinh nở? Nếu mợ sanh được

một cháu trai, biết đâu bà chẳng thay đổi hẳn thái độ đối với mợ?

Có chắc như vậy chăng? Kiều Lê Vân ngửng nhìn chị Lưu, ánh mắt lộ vẻ nghi ngờ, nhưng nàng không nói ra miệng.

Sau một hồi khuyên nhủ Kiều Lê Vân giữ gìn sức khỏe để mai mốt sinh đẻ dễ dàng mau chóng... Chị Lưu dìu nàng vào buồng cho nghỉ ngơi. Chị hứa

sẽ ra ngoài làm đỡ hết mọi công việc cho Vân, và sẽ quay điện thoại báo

tin cho cha mẹ ruột nàng biết nàng đã có thai.

Kiều Lê Vân mệt mỏi quá, lại thêm lo buồn vô hạn,

trằn trọc trên giường mãi vẫn chưa ngủ được. Cho đến khi nàng vừa chợp

mắt thiu thiu được độ mười phút, lại giật mình bàng hoàng: Có tiếng mở

và khép cửa buồng, một sự thể mà nàng rất quen thuộc, rất dễ sợ! Quả

nhiên, bà Viễn xuất hiện trước mắt nàng! Nàng vội vàng cất tiếng:

- Má! Má gọi con ạ?

- Cô nằm gì mà lúc nào cũng nằm liệt giường liệt chiếu được vậy? Càng ngày cô càng lười biếng hơn, không buồn mó tay vào công việc gì nữa.

Kiều Lê Vân đã ngồi dậy, vội bước xuống đất và mau miệng xin làm ngay công việc nọ việc kia. Nhưng bà Viễn lại bảo:

- Hãy khoan. Cô hãy ở đây, tôi có việc cần nói với cô đã.

- Dạ, thế ạ? Để con mang ghế vào má ngồi.

Nàng toan đi lấy cái ghế, thì bà ngắt ngang:

- Khỏi cần. Thôi, nghe tôi hỏi...

Bà nhìn lên bức hình của con trai, với ánh mắt bực bội khó chịu, rồi hỏi Vân với giọng nhạt nhẽo lạnh lùng:

- Sao? Nghe nói cô có thai?

- Thưa... Con chỉ mới nói chuyện với chị Lưu về tình trạng sức khỏe

và những hiện tượng trong cơ thể của con, và chị ấy kết luận rằng con có thai. Thế thôi!

- Hừm! Không thèm nói cho tôi hay, mà cô chỉ nói với chị Lưu? Vậy, mẹ chồng của cô là ai? Là tôi, hay chị Lưu?

- Mẹ tha thứ chọ Vì con không biết như vầy là có mang.

- Dưới mắt cô, làm gì có mụ già này? Cô không coi tôi làm mẹ chồn