
t bị người ta cắt đứt đem đi mất, giờ lại trở về với nàng,
Kiều Lê Vân hồi hộp xúc động, ôm lấy đứa con từ tay chồng. Nàng kề sát
má nó vào má mình, như để lắng nghe tiếng động của hai trái tim. Đứa hài nhi mở lớn cặp mắt trong sáng, có cái miệng tươi lên như cười với mẹ
nó. Có lẽ nó cũng có cảm giác sung sướng khi được nằm trở lại vào đôi
cánh tay mềm dịu của Kiều Lê Vân?
Bấy giờ, chỉ có ông bà Văn và con rể nói chuyện với nhau. Nàng chỉ mải mê ôm ấp cưng nựng đứa con
trên tay, như quên cả mọi người có mặt trong phòng vậy.
Khang Thu Thủy hỏi cha vợ:
- Thưa ba, thủ tục xuất viện làm xong chưa ạ?
- Xong cả rồi.
ông Văn gật đầu với con rể. Bà Văn quay bảo con gái:
- Vân à! Má đã dọn dẹp cái buồng, chuẩn bị đầy đủ cho con rồi đấy.
Kiều Lê Vân chỉ đáp: "cảm ơn má", mà không nhìn lại. Đôi mắt nàng
không phút nào rời đứa con trên taỵ Ông Văn nghĩ rằng cũng nên nói một
câu lấy lệ với con rể:
- Anh Thủy à, ba má nghĩ kỹ rồi: Lúc này cần phải đưa Vân về nhà ở đã, rồi sau sẽ hay.
Khang Thu Thủy lập tức nói:
- Con hoàn toàn muốn như thế! Con rất cảm ơn ba má.
Kiều Lê Vân lúc ấy chỉ biết hôn nựng vuốt ve con, như chẳng nghe chẳng thấy gì ở chung quanh nàng cả. Mọi người phải nhắc nhở nàng sửa soạn để về nhà. Mọi người vui cười sung sướng, cùng nhau rời gian phòng bệnh.
Ra đến cổng bệnh viện đã thấy chiếc taxi khác tiến tới, đậu lại; rồi
thấy chị Lưu mở cánh cửa bước ra, vai mang tay xách đủ thứ, áo quần vật
dụng lỉnh kỉnh... Mọi người thấy thế, đều ngạc nhiên. Kiều Lê Vân vội
trao con cho chồng bế, rồi mau mắn bước đến trước mặt người làm công
nhân đức trung thành:
- Chị Lưu! Chị định...
- Mợ cả à, tôi được biết sáng nay mợ ra về, tôi đến thăm mợ chút nữa...
Rồi đôi mắt ứa lệ, chị Lưu nói tiếp:
- Bây giờ mọi sự tốt lành êm ả rồi. Cậu mợ và cháu bé đã được đoàn tụ một nhà; tôi cũng vui mừng khôn xiết. Vậy, cậu mợ cứ yên lòng nhé! Bị
bà cho thôi việc, tôi vẫn không buồn một mảy may nào, mặc dù tôi đã làm
lụng đủ công việc trong nhà, gần hai mươi năm qua, kể cả việc chăm sóc
cậu cả từ tấm bé đến lớn khôn.
Khang Thu Thủy tay bế con, chân bước vội tới:
- Chị Lưu! Chị không nên rời bỏ chúng tôi! Vân với cháu bé đang còn cần có chị nhiều lắm.
- Má! Chúng ta...
Không để con gái nói hết, bà Văn bước tới gọi ngay:
- Chị Lưu ơi! Chị về nhà tôi đi! Chúng tôi với các em sẽ không coi chị như một người vú tầm thường đâu, chị ạ.
- Tôi... Tôi...
Thấy chị còn ngập ngừng, ông Văn nói tiếp:
- Đừng do dự nữa chị à! Được chị đến sống chung dưới mái nhà nho nhỏ của gia đình, ấy là chúng tôi rất vui thích.
Kiều Lê Vân đưa tay đẩy chị vào xe taxi:
- Lên xe đi, chị! Lên xe đi nào!
Hai chiếc taxi chuyển bánh, rời cổng bệnh viện, để chạy về nhà họ
Kiều. Trên không trung, vầng mặt trời ban mai vừa ló ra khỏi đám mây
dầy, tỏa ánh sáng tươi đẹp và ấm áp xuống, như thầm chúc mừng hạnh phúc
cho cái đại gia đình ấy.
Như Quilliam Shakespeare đã nói:
- "Trong những ngày đen tối, chúng ta đừng để cho cái số phận hẩm hiu tàn khốc nó mừng thầm. Số phận đã đến lăng nhục chúng ta, thì chúng ta
cứ giữ thái độ thản nhiên bất cần đời, tức là trả thù nó vậy!"