
hủy du học. Vân nói rằng chưa có thư từ gì cả. Nhưng sau khi nàng kể
lại hành vi ngôn ngữ của chồng, thì hai mẹ con đồng ý với nhau rằng:
Khang Thu Thủy là chàng rể hiền, là người chồng tốt nhất, trên đời hiếm
có.
Vân đang áy náy vì chưa có gặp cha, thì bà Văn chợt nẩy ra ý kiến: bảo con quay điện thoại tới trường học. Vân hớn hở làm ngaỵ Và
chỉ dăm phút sau, nàng đã sung sướng bảo mẹ:
- Ba về ngay giờ, má à! Ba nói rằng: Con đã về thăm thì dù có việc "ông trời sai làm", ba cùng tạm bỏ đó, để về với con đã.
Độ nửa giờ sau, ông Văn về đến nhà. Và cái gia đình này lại gồm ba
người trong chốc lát như trước. Ông Văn hả hê sung sướng khi nghe con kể tấm lòng quý hóa của con rể. Ông cười nói thật vui vẻ, rõ ra ý tin
tưởng ở tương lai hạnh phúc của con gái và con rể ông.
Kiều Lê Vân ân cần thăm hỏi sức khỏe của mẹ, của cha, cùng những công việc
trong nhà, kể từ sau ngày nàng về nhà chồng. Nhưng khi ông bà Văn bảo
nàng ở lại ăn cơm tối, nàng không dám ở. Nàng nói rằng: phải về nhà
chồng gấp, trước bữa ăn tối. Cha mẹ hỏi lý do, nàng phải dấu, không dám
nói rõ sự thật.
o0o
Kêu xe vội vã trở về nhà chồng, tim Kiều Lê Vân đập hồi hộp... Về đến nơi, biết mẹ chồng
đi chưa về, nàng mới yên tâm. Nhưng chị Lưu cho nàng hay rằng: Có Khang
Tiểu Mai ở nhà. Nàng lại chưa về buồng riêng, mà tìm vào phòng cô em
chồng trước đã.
Sau những lời nói lấy lòng với những nụ cười
thân thiện, Kiều Lê Vân cho Khang Tiểu Mai hay rằng: nàng mới mua một
tấm hàng màu lam ngọc để tặng cô, vì nàng biết cô rất thích thứa hàng và màu ấy. Khang Tiểu Mai hứng chí, lập tức bảo chị dâu đem cho ngay, để
cô mang ra tiệm cắt theo kiểu mới. Khi tiếp lấy tấm vải, cô gái ngỏ lời
cám ơn và khen không tiếc lời. Rồi cô... rủ luôn chị dâu đi tới tiệm may cho vui.
Đo cắt xong, Khang Tiểu Mai lại rủ Kiều Lê Vân đi
dạo phố, cho đỡ buồn. Hồi lâu, Kiều Lê Vân vừa toan nhắc nhở em chồng
trở về sơm sớm, thì Khang Tiểu Mai đụng ngay một cậu bạn trai. Thế là cô gái bảo chị dâu hãy về trước một mình, và cô cặp tay chàng này đi mất
dạng.
Kiều Lê Vân vội vàng kêu xe chạy về nhà và liền bị bà
Viễn chất vấn: "Hừm! tôi tưởng cô bỏ đi luôn, không thèm về nhà này nữa
chứ! Cô đi vui chơi đã sướng chưa?.. Cô không thèm biết đến tí ti trách
nhiệm nào ở cái nhà này cả. Cứ hễ tôi ra khỏi nhà, là cô cũng bỏ đi
luôn!".
- Thưa má, Mai đòi con đi cùng, tới tiệm may áo.
- Thế, nó đâu.
- Mai gặp một người bạn, nên đưa nhau đi coi xi nê rồi.
- Bạn trai? Hay bạn gái?
- Da... da...
- Cứ nói cho thật!
- Dạ, bạn trai.
- Có phải cái thằng có cái nốt ruồi bên má không?
- Dạ phải, ở má bên mặt.
- Trời ôi! Đó là một thằng hư đốn, mất dạy! Mà cô cũng chẳng ra cái
quái gì cả! Như thế mà cô coi được ư? Sao cô không ngăn cản con Mai, để
cho nó đi với thằng khốn đó? Cô phải nhớ một điều: cô là chị dâu của nó
chứ!?
Vân trình bày lý do này, nỗi khó no... nhưng đều bị mẹ
chồng bác bỏ. Và bà cứ mắng át đi. Bà còn nói xỉa xói vào bộ áo quần
chỉnh tề đẹp đẽ của nàng mà mỉa móc: "Chồng đi vắng nhà, mà cô ăn vận
đẹp đẽ lộng lẫy thế!" Càng ngày bà Viễn càng hành hạ Kiều Lê Vân mạnh tay
hơn. Nàng cố gắng ăn ở cho vừa lòng mẹ chồng, nhưng khốn nỗi: một khi mẹ chồng đã chủ tâm hành hạ cho con dâu không thể chịu đựng nổi, mà phải
bỏ nhà, bỏ luôn chồng, để về sống với cha mẹ ruột... thì nàng còn làm
thế nào cho bà vừa lòng được nữa?
Mỗi khi bị tủi nhục đau đớn,
nàng chỉ còn cách duy nhất là... trở về buồng riêng, nhìn bức hình của
chồng. Và sau đó, nàng thường được chị Lưu tìm vào an ủi, tâm sự.
Hôm ấy, Kiều Lê Vân đang ngồi ở phòng khách, sau khi dọn dẹp nhà cửa,
lau quét đồ đạc... bỗng thấy chị Lưu từ ngoài cổng chạy vào:
- Mợ Cả ơi, mợ Cả!.. Có thư này!... Mà trên phong bì có nhiều chữ Mỹ... thì chắc là thư cậu Cả gửi về đây!
Kiều Lê Vân mừng rỡ xốn xang cả người. Nàng vội đứng dậy tiếp lấy coi qua phong bì, rồi mở ra đọc:
"Em, vợ yêu dấu thiết tha của anh!"
Mới đọc hàng chữa đầu, Kiều Lê Vân đã phải tạm dừng, tay cầm lá thư
đặt lên ngực, như để trấn bớt cơn hồi hộp xúc động của trái tim, trong
khi đôi má đỏ rần. Nàng đưa mắt nhìn chị Lưu, bẽn lẽn... rồi đọc tiếp:
"Kể từ phút rời xa em, anh càng cảm thấy rằng anh không thể nào rời bỏ em được. Nhưng chẳng còn biện pháp nào khác, anh đã rời xa em rồi!
Vân ơi! Anh không nhớ rõ: anh đã hôn lên tấm ảnh của em bao nhiêu lần
rồi? một ngàn lần, một vạn lần hôn ảnh rồi, anh vẫn khao khát được hôn
lên đôi môi hồng như cánh hoa anh đào của em.
Vân ơi! Ở nhà, em đã hôn vào bức hình của anh chưa?
Đồi xanh đất đỏ của nước người làm sao bằng hoa thơm cỏ biếc của nước
nhà được! Cảnh sầm uất phồn hoa ở đây, đối với anh, chẳng có một sức hấp dẫn nào. Anh chỉ còn biết ngày đêm lo học hành, trông mong sự nghiệp
chóng thành, để anh về nước, sống bên cạnh em yêu, và làm việc phục vụ
quốc gia.
Anh đang sắp sửa tới trường Đại Học để ghi tên đây.
Vân ơi! Thu Thủy này dẫu đi xa tới góc biển chân trời nào, thì cũng vẫn
là Thu Thủy của em như cũ. Em cứ yên lòng. Chồng em sẽ mãi mãi tr