ho Kiều Lê Vân phân bua giải thích, bà Viễn cứ sấn tới, giang thẳng cánh tay, tát vào mặt nàng một tát đổ đom đóm mắt!
Tội nghiệp! Làn da mặt của nàng vốn mịn mềm trắng trẻo, bấy giờ bị một cái tát phũ phàng tàn nhẫn, năm ngón tay bà Viễn in trên đấy đỏ tía,
rồi tím bầm rành rành.
Đánh đập nàng rồi, bà Viễn còn chưa thôi, bà còn đứng lại chửi mắng tàn tệ một hồi nữa.
Kiều Lê Vân bị đau đớn ê chề cả thể xác lẫn tinh thần. Nàng như mê đi, không còn biết gì nữa. Cho đến khi bà mẹ chồng tàn ác lui ra, rồi chị
Lưu tìm vào an ủi vuốt ve, nàng mới như bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng.
Trước cảnh ấy, chị người ở cũng phải động lòng xót xa thaỵ Chị nhìn ngắm Kiều Lê Vân mang dạ chửa với những ngón tay tàn nhẫn in trên mặt, mà
phải thầm thắc mắc: Phỏng một tấm lòng yêu đương của chàng trai Khang
Thu Thủy có đủ để đền đáp cho cân xứng với cái thảm họa mà cô gái cưng
nhà họ Kiều này phải gánh chịu lấy chăng? Tấm thân ngọc nhà này vốn được cha mẹ cưng nuông như cưng trứng mỏng, chỉ vì yêu, mà phải tự đọa đày,
lao đầu vào nhà họ Khang, làm những công việc của kẻ tôi đòi, và chuốc
lấy những trận đòn như kẻ cướp!
Làn da băng tuyết trên đôi má
nàng, vốn chỉ dành cho cha mẹ mơn trớn hôn nựng, nay chỉ vì yêu, đến nỗi bị bàn tay cục súc của một ác phụ đập vào, in hằn dấu vết năm ngón tay! ôi! người xưa vẫn nói "tình là giây oan", phải chăng đây cũng là một
trường hợp? Nghĩ miên man như vậy, rồi chị Lưu nhỏ nhẹ hỏi:
- Tại sao bị đánh đập như vậy, mợ không phản đối?
Kiều Lê Vân nói như trong giấc mơ:
- Phản đối?... Phản đối liệu có ích gì?
- ít ra, mợ cũng biện bạch cho rõ phải quấy chứ?
- Tôi... tôi đành chỉ còn cắn răng chịu đựng, chờ ngày anh Thủy hồi hương... chớ còn biết làm cách nào khác?
Thật vậy, nàng chỉ còn mỗi một hy vọng để tiếp tục sống. Đó là tình yêu và đức chung thủy của chồng.
Nhưng, trong những ngày tháng chồng nàng còn chưa về, nàng còn tiếp tục sống kiếp đọa đày thê thảm.
Sau cái tát và trận mắng chửi, nàng lại phải lăn lưng ra làm những
việc thường lệ: lau sàn nhà, xách nước tưới khắp vườn hoa, giặt quần áo, quét dọn sân trước, sân sau, và phụ với chị Lưu, lo cơm nước ngày ba
bữa.
Một hôm, bị Ốm lại phải làm việc mệt mỏi quá sức, Kiều Lê Vân ngất xỉu nằm lăn xuống đất. Chị Lưu hoảng hốt kêu inh ỏi, bà Viễn
với Khang Tiểu Mai vẫn bình thản dửng dưng. Chị Lưu hằn học nói giọng
trách móc, bà chủ mới mở miệng bảo con gái:
- Mai! Mày phụ với chị Lưu, khiêng nó vào buồng. Nó giả vờ chết, thì cứ để cho nó nằm ở
trong ấy mà giả vờ với... bốn bức tường!
Thấy Kiều Lê Vân nằm
thở yếu hơi, chị Lưu giục Khang Tiểu Mai đi mời bác sĩ, thì cô gái đanh
ác lắc đầu, không nói chuyện mời thầy chạy thuốc gì hết!...
Cái sinh vật bé nhỏ trong bụng Kiều Lê Vân, mà cũng biết thương mẹ, nên
nương nhẹ trong cơ thể mẹ, mà thoát lọt ra ngoài một cách dễ dãi như vậy chăng?
Mặc dù sanh con so, và bên mình không có bác sĩ, cũng
không có cô mụ gì hết, Kiều Lê Vân vẫn cho ra đời một hài nhi trai rất
kháu khỉnh dễ thương. Người đóng vai "cô mụ bất đắc dĩ" để nâng nhấc
nàng và cắt rốn, tắm rửa cho con nàng... không ai khác hơn là... chị
Lưu, người nữ bộc của gia đình họ Khang, nhưng lòng chỉ biết trung thành với nàng.
Và mặc dù mấy lúc gần đây, bà Viễn đã ngăn cấm chị, không cho đi gửi thư từ, không cho sử dụng điện thoại, mục đích là
"phong tỏa", cô lập Kiều Lê Vân với bên ngoài... chị Lưu vẫn kịp thời
quay lén điện thoại, báo tin cho ông bà Văn hay, vào cái lúc Kiều Lê Vân bắt đầu trở dạ.
Bà Văn lật đật tìm tới nhà họ Khang, bước vào tới buồng riêng của con gái, thì thấy ông Viễn đã có mặt trong đó, và
đang bế đứa cháu nội đầu lòng trên tay.
ông bà thân gia chào
hỏi nhau; rồi cùng cất tiếng cảm tạ Ơn Trời Phật, ca ngợi ông bà tổ tiên dành phúc đức về sau, khiến Kiều Lê Vân sanh đẻ dễ dàng, mẹ tròn con
vuông như vầy.
Sau khi săn sóc, nâng nhấc, hỏi han con gái...
bà Văn để ý liếc nhìn ông Viễn, và nhận thấy ông vui mừng ra mặt. Ông
Viễn thì tươi cười ngắm đi nhìn lại đứa cháu nội trên tay, lòng thầm
nghĩ: "Con dâu của mình thật có sức chịu đựng phi thường. Nếu không, nó
đã gục ngã dưới sự hành hạ, ngược đãi của vợ mình rồi".
Còn bà Văn, khi được ông "suôi gia" trao đứa cháu ngoại cho bế, bà còn gì sung sướng vui mừng hơn?...
Riêng bà Viễn lại khác hẳn. Bà thầm thất vọng trong lòng, vì đã không
được trông thấy "sự ra đi của cái con què quặt". Bà đã viện cớ theo "tập tục truyền thống" của ông bà xưa để lại, mà kiêng cử, không cho phép
con dâu tới hộ sinh viện. Vậy mà Kiều Lê Vân vẫn sinh đẻ trót lọt, để
"báo đời" gia đình bà mãi chưa thôi! Khang Tiểu Mai cũng vì lòng ghét bỏ chị dâu mà đến nỗi đôi mắt như mù quáng, không nhìn ra cái vẻ kháu
khỉnh mũm mĩm của đứa hài nhi: đứa bé giống anh ruột của cô như tạc
khuôn vậy. Cô gái chỉ nhìn qua một chút, rồi bỏ ra ngoài, miệng lầm bầm
chê: "nó giống như con chuột non đỏ hỏn!".
Căn buồng chỉ đông người trong chốc lát ngắn ngủi, rồi lại còn trơ có bà Văn ngồi bên con gái và đứa cháu ngoại sơ sinh.
Bà ở lại săn sóc con từng li từng