
phòng khách. Với linh tính bén nhậy, lúc ấy
Khang Thu Thủy đã đứng dậy sẵn sàng. Và nàng vừa xuất hiện ở cửa, hắn đã tíu tít đón mừng:
- Em Vân! Anh nghe tiếng bước chân, đã biết ngay là em về.
Cô cậu sánh vai nhau tới cái ca- na- pê, rồi cùng ngồi xuống, mặt nhìn mặt, tười cười ngắm nghía lẫn nhau.
- Má em đâu?
Nàng hỏi thế, vì cha nàng hôm ấy có giờ dạy học ở trường. Hắn đáp:
- Bác vừa vào nhà trong... Ồ! Em Vân! Mái tóc em hôm nay đẹp vô ngần. Trông rõ ra vẻ quý phái cao nhã.
- Em... soi gương, em thấy nó ngô nghê, quê quê làm sao ấy!
- Tuyệt đối không ngô nghê, không quê chút nào hết! Sau này, khi
trang điểm làm cô dâu, em cứ uốn và bới ngay cái kiểu tóc này nhé!
- Không đâu!
Nàng giả bộ phụng phịu, nhõng nhẽo. Hắn nhìn nàng cười sung sướng.
Nàng đỏ rần đôi má, trông càng đẹp lộng lẫy bội phần. Trông thật đẹp
đôi! Tuy nàng có tật ở chân, nhưng trên thế giới này, có ai là người vẹn toàn đâu? Vả lại, lúc này đang ngồi, lại ngồi sánh vai với một thanh
niên khôi ngô tuấn tú như Khang Thu Thủy thì trông chẳng khác gì đôi
tiên nữ tiên đồng!
Nhìn mặt cầm tay, tươi cười sung sướng với nhau một lát, rồi Khang Thu Thủy đi vào vấn đề:
- Vân à! Má anh đã chuẩn bị những món ăn thật ngon để đãi em đấy.
Hắn lại cười, nói tiếp:
- Em chưa biết, đã từ hai năm qua, ba má anh bắt đầu sốt ruột: tại
sao anh chưa có cô bạn gái nào cả? Rồi người này giới thiệu, người kia
mai mối, hết cô này đến cô kia... anh đều lắc đầu. Ba má anh phải bực
mình, lắm lúc thở dài ngao ngán vì anh. Nay anh có bạn gái rồi, tất
nhiên hai cụ vui thích lắm. Do đó, hôm nay hai cụ sẽ đón tiếp em nồng
nhiệt, đãi đằng em một buổi thật linh đình cho coi!
Kiều Lê
Vân không biết trả lời sao đây? Lòng nàng thầm nghĩ: "Tôi đâu có đòi ba
má anh tiếp đãi nồng nhiệt? Tôi chỉ cần hai cụ đừng chê tôi tàn tật là
đủ rồi... "
- Thôi, mau vào thay áo, để còn đi. Anh ngồi đợi đây.
Dù chỉ trong một lát, nàng cũng sợ hắn ngồi một mình buồn bã, nàng đi lấy tờ báo trao cho hắn:
- Anh xem báo cho đỡ buồn. Và để em mở một đĩa hát...
Tiếng nhạc tiếng ca phát ra dìu dặt êm tai, nàng mới bước vào phòng riêng thay quần áo.
Đến lượt bà Văn tìm lên phòng khách. Khang Thu Thủy lập tức đứng dậy, bà bảo hắn:
- Anh cứ ngồi chơi. Em nó đã về chưa?
- Dạ về rồi.
Bà Văn liền theo vào buồng để giúp con thay áo. Vừa thấy mẹ vào, Kiều Lê Vân hỏi ngay:
- Má ơi! Má thấy kiểu tóc của con thế nào?
Ngắm nhìn một chút, bà đáp:
- Đẹp tuyệt, con à! Thật xứng với khuôn mặt của con gái tôi!... Nào, ghé gần đây, má sửa soạn giúp con cho thật tề chỉnh.
- Ba đâu, hả má?
- Ba đi có chút việc. Thủy đến được một lát, ba con mới ra đi. Con có biết ba bảo với anh Thủy thế nào không?
- Bảo thế nào?
- Ba con vỗ vỗ vào vai anh Thủy, khuyên anh ấy hãy cố gắng lên.
- Cố gắng gì thế?
- Con gái đã lớn mà còn ngây thơ quá! Cố lên mà "tán tỉnh" mày cho chóng thành đôi chứ sao?
- Ba thế thì thôi! Rõ thật...
Nàng nhõng nhẽo tiếp:
- Má ơi! Má hãy khuyên ba, từ rày sắp lên đừng nói thế nữa!
- Nói thế thì có sao? Có nhiều chàng trai bản tính rụt rè nhút nhát, cần được khích lệ mới dám tiến tới.
- Nhưng con không muốn thế đâu.
- Ừ, thì thôi! Không muốn, không muốn...
Phải tốn một chút thời giờ sửa soạn, nhưng khi Kiều Lê Vân trang điểm
xong, bước ra tới phòng khách, Khang Thu Thủy chóa cả mắt, buột miệng
nói với bà Văn:
- Thưa bác, Vân hôm nay thật lộng lẫy khác thường.
Bà Văn bật lên cười sung sướng. Trong chốc lát, được nghe chàng trai
khen ngợi sắc đẹp của con gái, bà quên bẵng đi rằng con bà là một thiếu
nữ có tật chân. Thủy giục Vân:
- Thôi, xin phép bác, để chúng con đi thôi!
Nàng mỉm cười quay nhìn mẹ:
- Con đi má ạ!
- Chào bác cháu về ạ!
Theo tiễn chàng trai và đưa con ra tới cổng, bà Văn còn cẩn thận căn dặn:
- Vân, ôm cho vững nghe! Anh Thủy, chạy vừa vừa thôi, chớ có phóng nhanh nhé!
- Con biết rồi.
- Vâng, thưa bác, cháu xin nhớ!
Chiếc xe mô tô chạy một quãng xa, bà Văn còn trông theo. Thấy Khang
Thu Thủy vụt ngoảnh đầu lại nhìn bà lần nữa, bà vội đưa tay lên vẫy vẫy. Nhưng khi tay bà giơ lên thì đồng thời mặt hắn đã phải quay về phía
trước, để nhìn đường đi...
Đôi trẻ đi khuất rồi, bà Văn không nén nổi tiếng thở dài, lẩm bẩm nói một mình:
- Cầu trời cho con gái tôi hôm nay không bị uất ức thất vọng... Con
tôi thật đáng thương. Tội nghiệp! Nó tật nguyền đau khổ. Nhưng còn may
là nó có can đảm chịu đựng. Nếu không, đời nó sẽ ra sao?... Con gái đã
lớn, không thể nào cứ giữ nó đơn độc ở nhà mãi được...
Những tiếng lẩm bẩm thì thào của bà Văn chính là tiếng nói của con tim một người mẹ thương yêu con gái tha thiết vậy.
Chiếc xe mô tô chạy chậm lại, rồi từ từ dừng trước một tòa nhà to lớn
phong quang. Khang Thu Thủy, như cái máy, choàng ngay tay về sau, dìu đỡ cho Kiều Lê Vân tụt xuống đất; rồi sau đó, hắn mới đặt chân xuống, và
dựng xe. Cử chỉ này chứng tỏ lòng ân cần săn sóc từng li từng tí của
hắn, đối với người yêu.
- Nhà anh đây rồi. (Hắn tươi cười bảo nàng)
- Nhà cao rộng quá nhỉ