Polaroid
Gió Lạnh Đêm Hè

Gió Lạnh Đêm Hè

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323345

Bình chọn: 7.5.00/10/334 lượt.

ã bao lâu... Cho mãi

tới khi nghe tiếng bà Viễn gọi, họ mới như bừng tỉnh khỏi cảnh mộng:

- Thủy ơi! Con đưa cô Vân ra vườn kiểng xem hoa một chút đi!

Vừa bừng tỉnh, cảnh mộng vừa biến đi, Kiều Lê Vân đã giật mình lo sợ

trước cảnh thực. Nàng nắm tay Khang Thu Thủy thật chặt, hoảng hốt nói:

- Anh ơi! Em sợ lắm!

- Đừng sợ gì! Anh đi kèm sát bên em mà!

- Toàn thân em run lên bần bật, cơ hồ muốn ngừng thở đây này! Anh

không thấy sao? Anh Thủy à, em nghĩ thật đáng trách giận anh: Tại sao

anh không nói trước cho hai bác biết rõ về con người em?

- Cứ bình tĩnh! Anh đâu có đưa em ra tòa án để hầu kiện, mà em cứ e ngại sợ sệt thế!

- Còn đáng sợ hơn thế nữa! Anh...

- Em Vân, em chỉ cần biết rằng: dù trời sập đi nữa, anh vẫn yêu em,

không đổi lòng, thế là đủ rồi. Nào, em đứng lên. Em đi với anh, em ngửng mặt nhìn lên đàng hoàng, em vận dụng can đảm lên cho anh nhờ.

Nàng dằn lòng, cắn môi, đành liều để cho hắn nắm tay dìu dẫn ra vườn

hoa sau nhà. Chỉ đi qua một cái hành lang ngắn ngủi, mà nàng thấy như cả một con đường dài dằng dặc... ánh nắng sáng lạng nhưng êm dịu. Một vườn hoa lộng lẫy đủ màu sắc hiện ra. Nào đóa hồng nở to phô sắc thắm, nào

nhụy vàng còn chúm chím hơi sương. Kiều Lê Vân đang bối rối xốn xang,

nên mặc dù có muôn hồng ngàn tía trước mặt, nàng cũng không còn đầu óc

bụng dạ nào để ngắm nghía thưởng thức. Lúc ấy, nàng chỉ ước mong vườn

hoa nứt ra một cái địa đạo, để nàng chui xuống lẩn tránh đi cho yên

thân.

Lúc ấy bà Viễn đang cầm bình tưới, phun những tia nước

qua mấy khóm cúc. những bông cúc đại hóa nở xòe ra thật lớn, như chào

đón nữ chủ nhân. Bà đang tiến từ khóm này tới khóm kia, bỗng nghe có

bước chân người tìm ra vườn. Bà liền đặt cái bình tưới xuống đất, tươi

cười quay lại, để tỏ thái độ đón mừng cô khách quý mà bà đã thầm nhắm

làm con dâu tương lai... Nhưng, đột nhiên nụ cười biến mất trên môi bà!

Sắc mặt từ hồng hào đổi qua tái nhợt vì... giật mình kinh ngạc: Thì ra

bà đã trông thấy bước đi khập khiễng của Kiều Lê Vân...

Hết

tái mặt vì kinh ngạc, bà đổi qua thái độ lạnh lùng chán ngán, đứng trơ

trơ ngây người không buồn nói một lời. Ôi! Hoài vọng về con trai của bà

đã bị tan biến. ý tự tôn của bà đã bị tổn thương rồi. Bà vẫn thầm cao

vọng về cậu con trai cưng của bà. Một cậu sinh viên học giỏi, đẹp trai,

con nhà giàu như Khang Thu Thủy, ắt phải có được cô bạn gái, chẳng những con nhà danh môn khuê tú, mà còn phải xinh như mộng, đẹp như hoa. Thế

mà nay con bà dắt về một cô gái què quặt như kia, bà còn mặt mũi nào dẫn đi giới thiệu với họ hàng, thân hữu!

- Má! Má ơi!

Nghe tiếng con gọi, bà Viễn vẫn không buồn đáp lời. Hắn đã phụ lòng

thương yêu kỳ vọng của bà rồi. Hắn sẽ làm nhục bà nữa! Công lao bà sinh

dưỡng hai mươi mấy năm trời, nay hóa ra công cốc, uổng phí bao nhiêu tâm huyết của bà!

Khang Thu Thủy lại hỏi:

- Kìa má!

Bà vẫn không thèm trả lời. Đợi khi hai người bước tới gần, bà mới lạnh nhạt hỏi Kiều Lê Vân:

- Này cô! Cái chân cô làm sao thế?

Khang Thu Thủy vội đáp thay:

- Má chưa rõ. Chỉ vì...

- Ai hỏi anh, mà anh trả lời?

Bà bực tức gắt gỏng đến độ không tiếc tay, vặn bẻ cả một cành hoa hoàng cúc quý báu mà bà vừa mới tưới bón:

- Thế nào? Cô Vân, cô có thể trả lời cho tôi biết được chăng?

- Cháu... Cháu... Cháu cũng không biết nữa.

Kiều Lê Vân chỉ có thể ấp úng được mấy tiếng như vậy, rồi nàng cúi gầm mặt nhìn xuống đất. Chung quanh nàng, trời đất như chuyển động quay

tròn, đảo lộn hết thảy. Nàng phải cắn chặt răng vào môi. Nếu không, chắc nàng phải òa lên mà khóc như mưa như gió. Và nếu lúc này trong vườn hoa có cái giếng, chắc nàng sẽ không ngần ngại mà lao đầu xuống đó, chết đi cho yên thân.

May có Khang Thu Thủy luôn luôn ở sát bên nàng; hắn đưa tay nắm vững lấy tay nàng, và như truyền sang cho nàng một phần sức mạnh để đương đầu với thực tại phũ phàng. Hắn nhận thấy mẹ hắn giận dữ một cách quá đáng. Và trong khi bà thở lên hồng hộc không nói được

nữa, thì hắn lại đau lòng như cắt, khi nhìn lại người yêu. Do đó, hắn

bất chấp lúc mẹ đang giận tức, hắn cứ dõng dạc khuyên lơn:

-

Má à! Con dám nói rằng: dù má có đi tìm kiếm khắp con gái trên thế giới

này, má cũng không kiếm đâu ra một cô gái "thập toàn" mọi vẻ, mười phần

vẹn mười!

Bà Viễn giận tái mặt lần nữa, nghiến răng đáp:

- Tôi không yêu cầu anh tìm kiếm một cô gái toàn thiện toàn mỹ! Tôi chỉ cần một cô gái biết đi ngay ngắn trên mặt đường lộ!

Khang Thu Thủy càng gan dạ hơn:

- Không! Vân là một cô gái lý tưởng. Má biết cho: Con yêu Vân rồi. Má hãy bao dung, bỏ qua cho một điểm đó.

Vẫn coi như không hề có Kiều Lê Vân đứng trước mặt, bà Viễn nói những lời tàn nhẫn, khiến nàng có thể tan nát ruột gan:

- Hừm! Mẹ không ngờ cái điểm lý tưởng của con lại là cái "điểm" ấy. Ôi trời! Tức thế này chắc tôi phải chết! Tôi chết mất!

Tuy lòng đau như xé, trái tim như sắp vỡ vụn chảy tan, Kiều Lê Vân vẫn câm lặng tái tê, chẳng biết phải nên hành động ra sao nữa. Nàng cứ cúi

mặt, không dám ngửng nhìn mặt bà Viễn. Cũng may, nàng còn chút sức mạnh

kiên