
nửa, bấy giờ hạ
thấp cặp kính lão xuống phần dưới mũi, giụi tắt điếu thuốc, liếc nhìn
ngắm Kiều Lê Vân một lát, rồi tấm tắt ca ngợi:
- Cô Vân à!
Thường ngày, Thủy hắn về nhà, cứ ca ngợi cô xinh tươi, đoan trang đáng
mến... Nay chúng tôi được nhìn cô tận mắt, mới thấy quả thật Thủy hắn
nói không sai.
- ...
Kiều Lê Vân không biết nói sao
cho ra lời lẽ khiêm nhún. Nàng chỉ im lặng, thầm cảm tạ Khang Thu Thủy
vô cùng. Nàng muốn nhìn vào mắt hắn để ra dấu tạ lòng; nhưng lúc ấy hắn
đang săn sóc nàng như kẻ tôi tớ hầu hạ chủ: hắn đứng kè kè ở sau lưng
nàng, nên nàng không tiện quay cổ lại nhìn. Im lặng chốc lát, bà Viễn
lại cất giọng nói hiền từ phúc hậu bảo con:
- Thủy à! Con cũng nên ngồi xuống đây cùng ăn đi.
Bấy giờ Khang Thu Thủy mới ngồi xuống. Hắn chăm chú tới cách ứng đối
của người yêu trước mặt cha mẹ hắn. Thấy nàng ăn nói cử động khéo léo,
đúng phép lạ thường, hắn thầm mừng vui và yên lòng.
Đột nhiên, gương mặt Kiều Lê Vân lại thoáng nét lo sợ buồn khổ: Nàng vừa nghĩ lại
cái bàn chân có tật của mình. Nàng nghĩ: cha mẹ Khang Thu Thủy sở dĩ hân hoan ra mặt, ca ngợi nàng hết lời, vì hai ông bà thấy gương mặt nàng
kiều diễm khả ái. Nhưng nếu lát nữa đây, họ thấy rõ là nàng thọt chân,
thì rồi... sự thể sẽ ra sao?
Khang Thu Thủy, qua ánh mắt, đã đoán ra mối lo của người yêu. Hắn bèn cố ý hỏi qua chuyện khác:
- Má ơi! Em con đâu nhỉ?
Bà Viễn khẽ thở dài:
- Nó đi rồi. Em con đâu có hiền hậu, nhu mì như cô Vân! nó bộp chộp,
láu táu, cứng đầu cứng cổ, và đi chơi biền biệt cả ngày!
-
Tôi nghĩ: Nếu nó được gần gũi với cô Vân luôn, để nó học lấy cái nết của cô, thì còn hơn mời một cô giáo nghiêm khắc về dạy kèm cho nó.
ông Viễn biết rõ tính tình ngổ ngáo của con gái lắm, nhưng vì cưng
nuông, không nỡ mắng mỏ con. Nay thấy Kiều Lê Vân nhu mì hiền hậu, phải
thành thật thốt ra lời khen ngợi. Thêm nữa, nhan sắc Kiều Lê Vân lại
diễm lệ ít có, trông nàng xinh đẹp như nàng tiên "dời gót ngọc" tới nhà
chơi, đứng ngồi đường bệ đoan trang, ăn nói lịch thiệp đúng khuôn phép
như thế này, thì ông bà Viễn không mến yêu sao được?
Bỗng ông Viễn nhìn xuống đồng hồ tay, rồi đứng dậy nói:
- Xin lỗi, giờ mời cô Vân ở đây chơi lâu lâu nhé. Tôi có việc khẩn, cần phải đi một chút.
Kiều Lê Vân lịch sự đứng dậy theo, sau khi khẽ "dạ" một tiếng. Bà Viễn bảo nàng ngồi xuống; nàng lại "dạ" tiếng nữa, nhưng vẫn đứng nhìn cho
tới khi ông Viễn ra khỏi phòng, rồi nàng mới ngồi.
Chuyện trò một hồi nữa, bà Viễn bảo nàng:
- Cô Vân à! Trong nhà hôm nay tuy chẳng có thức gì đặc biệt, nhưng
chúng tôi cũng muốn được hân hạnh mời cô xơi bữa cơm trưa thân mật.
Nàng đáp với giọng khách sáo:
- Thưa bác, hãy còn sớm quá. Xin bác cho cháu cảm ơn, để còn phải về.
- Đừng làm khách thế!
Và bà đứng dậy:
- Đế tôi vào bếp dặn qua cho người nhà chút... Thủy ơi, ngồi đây tiếp chuyện cô Vân nhé!
Khang Thu Thủy sung sướng "vâng ạ"; rồi khi thấy mẹ đã vào khuất bên trong, hắn liền nắm lấy tay người yêu, sung sướng khen:
- Vân ơi! Em đã tỏ ra vô cùng xuất sắc. Anh vui sướng quá!
- Hai bác thật tốt!
- Bởi em rất đáng yêu.
- Nhưng rồi...
Bỗng nàng lại sầu muộn băn khoăn ra mặt, khẽ trỏ tay xuống chân.
- Nhưng rồi khi đã biết ra, thì không hiểu... thế nào.
Hắn nói với giọng đầy tin tưởng:
- Không thể có vấn đề ấy! Em đừng lo...
- Em nghĩ anh nên nhân lúc này, đưa em về một cách thầm lặng kín đáo là hơn.
- Sao lại có thể như thế được?
Và hắn khuyến khích nàng thêm nữa:
- Em Vân! Em đã từng đối diện với thực tại không ít. Sao hôm nay em
không gắng can đảm lên chút nữa? Em đã vận dụng lòng can để theo anh đến đây, thì em còn ngại gì?
Nàng chăm chú nhìn hắn, có vẻ thương hại, rồi khẽ gật đầu. Nếu chàng trai bên cạnh nàng đây không thật lòng
yêu thương tha thiết, thì dù đánh chết nàng đi, nàng cùng không theo đến nhà này. Muốn nàng quên buồn, hắn nói lảng qua chuyện khác:
- Này Vân, tính em có ưa thích hoa cỏ cây cảnh không nhỉ? Chúng mình yêu mến nhau cũng đã lâu, mà anh chưa nghe em nói bàn đến hoa cỏ...
- Em thích lắm! Trước đây, chỉ những lúc đứng trước khóm hoa, em mới cảm thấy cuộc đời có ý nghĩ.
- Còn bây giờ?
- Bây giờ thì... (Nàng lại e lệ ra mặt) đã có anh thay thế những bông hoa rồi.
- Hay lắm! Em nói thật như mơn trớn trái tim anh vậy!
Và hắn hạ giọng:
- Anh cho em biết điều bí mật này nhé: Má anh rất yêu thích hoa. Cụ
hay chăm chút vun trồng ghê lắm. Và nhất là có người ngồi đàm luận về
thú chơi hoa, cùng cách trồng hoa với cụ, thì không còn gì sung sướng
cho cụ hơn nữa. Muốn lấy lòng cụ, chỉ việc ngồi bàn về "Hoa đạo" với cụ, ấy là hữu hiệu nhất.
- Anh thật là vị giáo sư già dặn.
Hắn nói nho nhỏ, nhưng giọng rất tha thiết chân thành.
- Chỉ vì anh yêu em!... Yêu em... yêu em... yêu em!
Hắn ngồi nhích lại gần nàng, thái độ, cử chỉ giống như khi kề vai đối
mặt ở quán cà phê, ở vườn hoa công cộng vậy. Hai người ngồi ở cái ca-
na- pê êm ái để nỉ non thủ thỉ với nhau, quên cả cảnh thực là trong gia
đình. Họ cứ ngồi âu yếm nhau như vậy, không hiểu đ