
ính mời tiểu thư ngồi.
- Hôm nay anh không đem theo đồ vẽ?
- Ừ. Hôm nay anh khỏi cần ngụy trang làm điệu nữa. Anh quẳng nó vào một xó ở nhà rồi.
- Cũng được. Không vẽ thì đèo đi đèo về làm chi cho phiền. Còn nếu anh cao hứng muốn vẽ, anh hãy dùng đồ của em.
Nghe giọng nói êm ái như ru hồn, lời lời đầy chân thành tha thiết như
thốt tự đáy lòng nàng, hắn xúc động say sưa tới tâm hồn, bèn đặt một bàn tay lên vai nàng mà ca ngợi:
- Em Vân! Anh tự hào có cặp mắt không đến nỗi nào đục mờ. Anh yêu em là tuyệt đối chính xác và hợp lý! Em hãy ngồi xuống đi.
- Còn anh?
Hắn trải ngay một tờ giấy lớn lên thảm cỏ, rồi nhảy vào ngồi xếp bằng tròn trong đó.
Nàng ngồi xuống ghế, đưa tay cho hắn nắm, đột nhiên nàng nói:
- Anh Thủy à! Em có một ý nghĩ thật kỳ dị.
- Nghĩ gì thế? Nói anh nghe?
Nàng thấy như vướng mắc ở cổ họng, ngần ngừ mãi mới nói được:
- Em... Em tưởng tượng đến một ngày nào đó, em ngồi xe mô tô của anh, rồi một việc bất ngờ xảy ra: Anh đánh rớt em xuống đường, em bị gẫy
luôn cái chân lành này...
Hắn nắm tay nàng giật giật lắc lắc:
- Kìa Vân! Sao em có ý nghĩ kỳ cục quái gở vậy!?
- Lúc ấy, hai chân em đều mang tật cả.
- Dù có thế đi nữa, anh vẫn yêu em.
Vì có chút việc gấp, Khang Thu Thủy chỉ chở Kiều Lê Vân về đến cổng
nhà nàng, rồi hắn xin lỗi từ giã. Nàng đứng nhìn theo chiếc mô tô phóng
đi như bay, ngẩn ngơ luyến nhớ một hồi, rồi nàng quay vào bấm chuông.
Cố nhiên, người ra mở cổng là bà Văn. Vừa thấy con gái trở về, bà liền bước ra đảo mắt nhìn ngó bốn bề:
- Thế Thu Thủy đâu? Hắn không chở con về sao?
- Anh ấy đưa con về đây, nhưng vì có việc gấp, anh ấy phải đi ngay, không vào nhà chơi được.
Hai mẹ con đi vào nhà. Bỗng bà Văn như sực nhớ ra, bảo con:
- A! Vừa nãy có điện thoại gọi con! Đó là anh Diệp Lạc. Anh ấy nói rằng chị Bình mời con tới chơi.
Kiều Lê Vân hân hoan:
- Ồ! Cô cậu đi hưởng tuần trăng mật đã về? Chiều nay nhất định con phải tới thăm họ.
Bà Văn mỉm nụ cười sung sướng:
- Con à! Diệp Lạc với Hồ Bình kết thúc tuần trăng mật, thì con với Khang Thu Thủy cũng đã trở thành đôi bạn rồi nhỉ!
Chỉ là đôi bạn mà thôi ư? hai người đã yêu thương nhau, lại yêu nhau thật tha thiết:
- Má à! Cứ nghĩ đến lúc phải gặp ba má anh ấy, con lại lo sợ phập phồng... Con sợ lắm!
- Hãy can đảm lên. Người nhu nhược cũng giống như kẻ nhát sợ đứng
dưới gốc cây cao, vĩnh viễn không bao giờ hái được quả ngon trái ngọt.
- Nhưng ba má anh ấy trông thấy con, họ không thích con, lạnh nhạt ra mặt, có thể ghét bỏ con nữa, con sẽ ra sao? Bà Văn nhíu mày lo nghĩ. Nhưng bà lại phải cố nén nỗi đau buồn, gượng khuyến khích con gái:
- Dù xảy ra tình thế nào đi nữa, chỉ cần Thu Thủy không đổi thái độ,
không thay lòng, ấy là con được an ủi rồi. Chứ nếu chính cha mẹ hắn ưng
con, thân đi dạm hỏi con cho hắn, mà hắn lại không yêu thương con, thì
có ích gì? Làm thân con gái, chỉ cốt được chồng thương yêu, ấy là cuộc
đời sung sướng con ạ!
Nghe mẹ nói hợp lý, nàng không bàn luận
thêm về mối lo ấy nữa. Nàng nghĩ lại: Nếu không có người mẹ giảng giải
hướng dẫn cho, một cô gái như nàng sẽ đau khổ biết bao nhiêu trên đường
đời? Cuối cùng, nàng khẽ nói:
- Vâng, con xin nhẫn nại chịu đựng, như lời má khuyên.
Sáng hôm ấy, bà Văn giật mình lo sợ khi thấy con gái đang ngủ bỗng rú
lên một tiếng, rồi thức giấc bàng hoàng, nước mắt đầm đìa đôi má! Bà vội bước tới giường, ngồi xuống, đỡ con dậy:
- Sao? Làm sao? Con lại vừa trải qua một cơn ác mộng phải không?
Kiều Lê Vân nghẹn ngào nức nở không ra lời:
- Vâng... ác mộng... Khủng khiếp quá! Có lẽ con không mơ tưởng gì nữa. Con cũng không muốn sống nữa đâu!
Thì ra, trong giấc mơ, nàng đã thấy Khang Thu Thủy trở mặt xua đuổi nàng. Hắn quyết liệt dứt khoát với nàng:
- "Không! Không thể được! Cô đi đi! Tôi không thể nào yêu một cô gái thọt chân! Tôi xấu hổ lắm! Cô về đi, cho khuất mắt tôi!"
Bộ mặt giận dữ của hắn trong giấc mộng, trông dữ dằn như mặt ác thú vậy.
Sau những lời khuyên giải, trấn tỉnh của mẹ, Kiều Lê Vân gượng dậy đi
rửa mặt chải đầu, rồi coi lại địa chỉ mới của vợ chồng Hồ Bình và tìm
đến chơi, như lời hẹn qua đường dây điện thoại.
Đến nơi, nàng
được Diệp Lạc ân cần mời mọc, được Hồ Bình thân ái khuyến khích về mối
tình của nàng với Khang Thu Thủy, và khuyên nàng cứ can đảm theo hắn đến ra mắt cha mẹ hắn...
Đến ngày hẹn, Kiều Lê Vân thức dậy thật sớm, gọi xe tới một thẩm mỹ viện nổi danh, để sửa sang dung nhan, y phục.
Rời khỏi thẩm mỹ viện, nàng còn nghĩ đến cặp giò thon đẹp của cô chủ
viện sửa sắc đẹp mà thèm thuồng. Nàng nghĩ: Nếu có phép gì có thể thuê
mượn được đôi chân đẹp ấy, nàng quyết bạo dạn mở miệng hỏi thuê mượn một ngày, dù phải trả giá cao đến mấy, nàng cũng không tiếc tiền...
Xe về đến cổng nhà, nàng bước xuống, đã thấy cổng không đóng không cài then. Nhìn vào sân, thấy chiếc xe mô tô của Khang Thu Thủy đã dựng đó.
Lòng mừng khấp khởi, khi đi qua chiếc xe, nàng còn đưa tay vuốt ve nó,
như âu yếm xoa vuốt vào má chàng trai chủ nhân của nói vậy.
Rồi nàng bước nhanh vào