Gió Lạnh Đêm Hè

Gió Lạnh Đêm Hè

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323611

Bình chọn: 10.00/10/361 lượt.

Mỹ Nhi Liêm ngồi chơi chút.

- Đồng ý, em cũng thích như vậy.

Vừa vào ngồi xuống, Thủy đã vội nói đến món ăn. Hắn như vẫn ngại rằng nàng đang đói bụng, cần ăn ngay:

- Món ăn ở đây ngon vô cùng. Em ăn vài món lót lòng nhé!

- Em đã nói, em no rồi. Mình anh ăn thôi! Vì em thấy ở trong đám, anh chỉ lo chăm sóc cho em ăn.

- Anh cũng no rồi. Vậy em dùng nước trái cây? Hay cà phê?

- Nước trái cây.

Hắn liền gọi bồi làm hai ly...

Bồi vừa bưng ra, nàng đã lẹ làng đẩy ly nước trái cây đến trước mặt hắn mà khen:

- Ồ! Màu nước đẹp quá!

Hắn nhìn nàng chăm chú:

- Màu hồng tươi của nước ngọt khiến anh nghĩ tới màu hồng của đôi má em! Em Vân à, anh đanh định sáng tác một bản nhạc.

Nàng hân hoan:

- Hay lắm! Em sẽ yêu cầu anh đàn hát cho em thưởng thức.

- Lẽ đương nhiên. Anh đã nghĩ được cả cái tên của bản nhạc nữa rồi. Em thử đoán xem là gì?

- Em chịu, không đoán được.

Hắn nghĩ một chút rồi nói:

- Được rồi. Để anh cho em hay: Anh đặt tên bài hát là "Mây in đáy nước".

Nàng vui thích? Hay nàng mắc cở? Chỉ thấy nàng cúi đầu, đưa tay mân mê tà áo. Hắn hỏi:

- Tên không được hay chăng?

- Hay lắm chứ! Em thành thật khen phục trí thông minh của anh.

- Đây là một dâng hiến trí tuệ anh, cho em.

- Cảm tạ lòng anh, rất cảm ơn anh (Nàng luôn miệng) Em sẽ về kể với

má em là hôm nay em thu nhận một món quà tặng thần thánh.

- Thần thánh?

- Vâng.

Khang Thu Thủy bật lên cười khanh khách khiến Kiều Lê Vân không hiểu ý thế nào, phải hỏi:

- Anh cười em đấy sao?

- Em nhất định phải là một tiên nữ giáng trần. Nếu không, sẽ không thể linh cảm được tính cách thần thánh.

Cô cậu rối rít chuyện trò, khi nhìn tận đáy mắt nhau, lúc lim rim khép niềm vui, như cùng hưởng thụ sự vui sống êm đềm, ngọt ngào của kiếp

người biết yêu và được yêu... Mặt nhìn mặt, tay cầm tay hồi lâu, rồi

Khang Thu Thủy nói:

- Vân ạ! Hôm nay, khi vừa bước chân vào

nhà, anh đã định báo cho em một tin, nhưng lại nghĩ không tiện nói ngay

lúc ấy. Đến bây giờ, anh phải nói cho em nghe.

- Anh nói đi!

- Anh đã kể lại cho ba má anh và em gái anh biết rằng: Anh có một cô bạn gái xinh đẹp, và hai bên đã yêu thương nhau.

Đây có thể là một tin tức không hay đối với Kiều Lê Vân.

Đến gặp cha mẹ hắn ư? Đến gặp em gái hắn ư?

Cha mẹ và em gái hắn có thể vui vẻ đón tiếp nàng như hắn đã vui vẻ đón tiếp nàng chăng?

Nhất định là không rồi! Có cha mẹ nào lại muốn con trai mình làm bạn

với một cô gái tật nguyền bao giờ? Như thế đâu phải là một sự vẻ vang

cho gia đình!

Thấy nàng đăm đăm suy nghĩ, hắn hỏi:

- Em không thích đến nhà anh chơi sao?

- Em rất muốn đến. Nhưng em...

- Lại lo nghĩ về cái chân?

Nàng u buồn bảo hắn:

- Anh Thủy à! Anh thật cao cả. Tấm lòng thật vĩ đại. Nhưng anh đã yêu một kẻ tàn tật như em, anh lại còn hy vọng cha mẹ và em gái anh cũng

yêu thích em nữa kia ư? Không! Mọi người thân của anh sẽ không bằng lòng đâu!

- Vân ơi! Anh xin em hãy tin ở anh. Kiếp này, ngoài em

ra, gã trai Khang Thu Thủy này tuyệt đối không kết giao với một cô gái

thứ hai nào nữa, chứ đừng nói là kết hôn với một cô gái khác. Chỉ mong

sao em thật lòng tin tưởng vào anh, ấy là chúng ta có thể đương đầu với

mọi thực tế khó khăn.

- Em sợ anh phải khổ vì em.

- ái tình phải trả bằng giá cao, mới là ái tình mật ngọt. Dù trường hợp

thế nào, anh cũng quyết đưa em về nhà. Em có vui lòng cho anh dẫn về

không nào?

Cuối cùng, suy tính mãi rồi nàng cũng phải gật đầu. Nhưng đôi mắt nàng ứa lệ. Lòng đã yêu một người, nhưng đồng thời lòng

cũng nảy sinh rất nhiều mâu thuẫn, đó là trường hợp và tâm trạng đặc

biệt của Kiều Lê Vân. Nàng rất sợ mất Thủy, nhưng chiếm giữ được hắn

rồi, nàng lại sợ hắn phải đau khổ.

Bấy giờ chàng trai đa tình

lại đưa khăn tay chậm nước mắt cho người yêu. Lòng nhẫn nại của hắn thật đáng ca ngợi nhưng mong mỏi rằng lòng nhẫn nại ấy sẽ bền mãi mãi. Nếu

không, Kiều Lê Vân thật bất hạnh lắm thay!

Lúc này Khang Thu

Thủy không còn bị Kiều Lê Vân bó buộc phải theo lời dặn nữa. Trước đây,

phải từ sau tám giờ hắn mới được phép tìm đến chân núi. Và khi ra về,

lại phải về trước nàng khoảng hai mươi phút. Lý do không ngoài ý muốn

của nàng là giấu diếm cái chân có tật. Nhưng đến nay nàng không còn phải lo việc ấy, và hơn nữa, hai người đã thật sự nghiêng lòng thương yêu

nhau.

Hôm ấy, Thủy tới cư xá Trung Dũng đón Kiều Lê Vân ra đi. Nàng ngồi sau xe mô tô cho hắn chở. Vì trước nay chưa ngồi xe hai bánh

cho ai chở bao giờ, nên nàng rất sợ, phải choàng tay ôm lấy eo hắn thật

chặt, miệng căn dặn:

- Anh Thủy! Anh chạy thong thả thôi nhé! Em sợ lắm.

- Đừng sợ. Anh đi xe này đã mấy năm rồi!

Mặc dù hắn cho xe chạy thong thả, nàng vẫn cảm thấy đi thật chóng,

chốc lát đã đến chân núi rồi. Tụt xuống khỏi yên xa, nàng thở ra một hơi nhẹ nhõm. Hắn chống xe vững chắc để đó, rồi tay trong tay, hai người

dắt nhau tới dưới bóng cây đại thụ nọ.

ánh ban mai đã trải xuống khắp đất đá cỏ cây, nhưng sương đêm còn đọng trên hoa lá.

Bầy giá vẽ xong, hắn quay nhìn nàng, miệng tươi cười, tay trỏ cái ghế:

- K


Snack's 1967