Duck hunt
Gió Lạnh Đêm Hè

Gió Lạnh Đêm Hè

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323455

Bình chọn: 9.5.00/10/345 lượt.

con đi đi! Đừng bắt anh Thủy phải giải thích nữa. Vào đây má giúp con thay áo.

Kiều Lê Vân nhìn Khang Thu Thủy mà mỉm cười, rồi theo mẹ vào buồng.

Thủy ngồi xuống đợi. Trong lòng, hắn vô cùng cảm kích vì lòng tốt của bà Văn.

Trong buồng, bà Văn bảo con:

- Con à! Đối với một người tốt như anh Thủy, con không nên cứng đầu khó tính. Anh ấy đối xử với con quí hóa đến thế còn gì! Đêm nằm mẹ nghĩ lại, thấy vui lòng

đẹp ý đến độ cười thầm một mình. Thật nhờ đức Bồ Tát ban phúc, nên mới

có người con trai quý hóa yêu thương con như vậy.

Nhưng Vân vẫn còn thắc mắc, áy náy nói:

- Má à, con không muốn đi theo anh ấy đi dự phá cỗ đâu. Con là một cô gái thọt chân, dẫn thân tới cho bạn học anh ấy nhìn thấy, họ sẽ nghĩ gì về anh ấy?

- Nhưng chính anh ấy đã không câu nệ, con còn e ngại gì? Anh ấy càng đưa con đến những chỗ đông người, con càng nên đi.

- Tại sao vậy?

- Vì như thế là những dịp để trắc nghiệm tình yêu của hắn đối với

con. Có trải qua những lần thử thách như thế, mà hắn vẫn không thay lòng đổi ý, ắt hắn mới thật sự thật lòng yêu thương con.

- Má! Tại sao má lại thích cho con mặc bộ đồ đầm này?

- Bởi vì trông đẹp mắt. Được rồi, mau chải đầu sửa tóc đi, má ra phòng khách một chút.

- Vâng, để con chải qua...

Mẹ nàng ra khỏi phòng, nàng tới trước gương ngồi vào bàn phấn chải gỡ. Nhìn ngắm mình trong gương, bỗng nàng nhớ tới một đoạn truyện trong một cuốn tiểu thuyết.

Có một cô gái bị tật thọt chân, nhưng mặt

mũi thật xinh đẹp, da dẻ trắng trẻo hồng hào. Cô ta là gái làm công cho

tiệm giầy dép, thường ngồi thêu hài may dép ở đầu phố. Bởi vì cô ta ngồi suốt ngày, nên không ai biết cô ta có tật. Rồi một ngày kia, có một

chàng trai khôi ngô tuấn tú, mạnh bạo bước tới, trao một phong thư vào

tay cộ Trao xong, liền vội vã bỏ đi. Cô gái mở ra xem, thấy toàn những

lời lẽ ca tụng sắc đẹp và ngỏ ý ngưỡng mộ cộ Cuối cùng hắn hẹn cô đến

tối đi xem xi- nê với hắn. Thời gian và địa điểm hẹn hò được hắn ghi rõ ràng minh bạch, và hắn nói rằng "hắn cung kính đợi chờ gót ngọc" cho

thỏa lòng trộm nhớ thầm yêu. Cô gái xem thư, không cần xem lại. Nhưng

tới giờ hẹn, cô vẫn ra đi. Mục đích của cô là thử xem chàng trai nọ, khi thấy rõ cái chân tật của cô, hắn sẽ có phản ứng như thế nào? rồi cuộc

gặp mặt diễn ra trước rạp chớp bóng. Chàng trai, khi thấy rõ cô gái có

tật thọt chân, thì trố mắt ngạc nhiên và tỏ thái độ dở cười dở khóc. Vừa vặn lúc ấy có cậu bạn của hắn lên tiếng kêu gọi, và bước tới gặp nhau.

Hắn lập tức nắm tay bạn kéo ra chỗ khác đứng nói chuyện. Rõ ràng hắn sợ

bạn cười khi thấy mình rủ một cô gái què quặt đi coi chớp bóng! Khỏi cần nói cũng đủ hiểu hành vi của chàng trai đã làm đau lòng tự ái của cô

gái khâu giầy. Cô ta biết rằng hạng con trai như thế không thể nào giao

du được. Và cô nhanh nhẹn lẩn vào đám đông, bỏ về nhà...

Bấy giờ bà Văn lại cất tiếng gọi:

- Vân ơi! Đã xong chưa?

- Thưa xong rồi!

Miệng đáp lời mẹ, đầu óc nàng vẫn còn nghĩ tới đoạn truyện nọ. Nàng

nghĩ: Nếu nàng là cô gái ấy, nàng phải giận dữ biết bao nhiêu!

Nghĩ lại hiện tình của mình, nàng cảm thấy tốt số; bởi Khang Thu Thủy

chẳng những không hề có hành vi tồi tệ như chàng trai trong truyện, mà

hắn còn cảm thấy hãnh diện khi sóng đôi với nàng.

Không thật sao? Rõ ràng hắn đến rủ nàng đi vui chơi tại nhà bạn hắn đây này!

Vừa thấy Vân bước ra, Thủy đứng dậy đón. Nàng mỉm cười:

- Anh tha lỗi. Em để anh đợi lâu quá.

- Không có sao.

Khang Thu Thủy vẫn luôn dịu dàng như thế. Bà Văn bước tới bên con gái, đưa tay âu yếm giúp con sửa lại mái tóc cho chỉnh hơn chút nữa. Ôi! Nếu tạo hóa cho phép con người có thể tháo ráp được đôi chân, thì lúc này

bà Văn đã đổi cặp chân cho con gái rồi. Bà buông tay ra khỏi đầu nàng

thì Thủy nói:

- Xin phép bác, cháu đưa Vân đi ạ!

- Ừ, anh em đi đi. Ở nhà chẳng có việc gì cả. Anh em cứ yên lòng mà dự cuộc vui.

Từ giã mẹ, ra khỏi nhà, Kiều Lê Vân tỏ ra cử chỉ rất quen thuộc đối

với Khang Thu Thủy. Nàng choàng cánh tay vào cánh tay hắn, và đôi bạn ra đi gọi xe...

o0o

Dẫn người yêu tới

nhà bạn, ăn lễ phá cỗ xong, cảm thấy đã inh tai vì đám đông vui nhộn...

Khang Thu Thủy bèn cáo từ, dẫn Kiều Lê Vân ra về. Hai người đáp xe lô

trở về thành phố, và xuống xe ở đường Bác ái. Thủy bảo Vân:

- Em à! Anh biết em chưa ăn no.

Vân nói:

- Em ăn nhiều lắm mà. Bạn học của anh thật tốt bụng.

- Em biết tại sao hôm nay hắn tiếp đãi anh đặc biệt nồng nhiệt như vậy không?

- Tại vì anh là bạn tốt của hắn.

- Không phải thế. Vì hôm nay có em đi cùng, và bữa cỗ hôm nay có liên quan đến mối tình giữa chúng ta.

- Nói vậy, chẳng hóa ra vì em, anh được vinh dự sao?

- Cố nhiên là thế! (Thủy cười) Và từ nay, bất cứ anh đi đâu, tới đình đám nào, anh cũng mong mỏi được có em cùng đi.

- Người chưa biết rõ, sẽ cho rằng anh dắt theo một cô thơ ký què.

- Em Vân! Anh không ưng em nói vậy. (Hắn nghiêm giọng nói) Anh rất trọng người có cái đẹp nội tại.

- Xin lỗi anh. Em...

Hắn lại vui ngay:

- Từ nay, nhớ đừng nói thế nữa là được rồi. Thôi, giờ chúng mình vào quán