
không có dũng khí như vậy. Long Mị Úc ngược lại có dũng khí, nhưng hắn không có lý do làm vậy.
Mục sư đang chuẩn bị nói tiếp, rốt cuộc có người ngắt
lời, liền nhiền thấy một đứa bé. Ngụy Thần Suất thanh âm mặc dù non nớt, nhưng giọng điệu cũng rất thành thục: “Tôi phản đối.”
Ngụy Thư
Vọng không biết em trai chạy đi lúc nào, vội vàng kéo Ngụy Thần Suất
xuống. Ngụy Thần Suất muốn giãy giụa thoát khỏi Ngụy Thư Vọng, bất đắc
dĩ khí lực quá nhỏ.
“Em…” Miệng cũng bị che lại.
Ngụy Thư Vọng xin lỗi nói: “Mọi người tiếp tục tiếp tục.” Cố Uyên cảnh cáo nhìn Ngụy Thần Suất một cái.
“Như vậy tôi…”
“Tôi phản đối.”
Toàn hội trường xôn xao. Mới vừa rồi là một đứa bé phản đối, hiện tại lại có một người nữa. Người ta kết hôn, mắc mớ gì tới hắn, hắn cho rằng ai
cũng có thể phản đối sao.
Người phản đối là Âu Dương Nhất Phàm.
Cố Uyên nghĩ thầm, còn có chút dũng khí, như vậy mới xứng làm tình địch
của anh chứ. Chỉ là có xứng đi nữa cũng sẽ thua.
“Vị này, mời trình bày lý do phản đối.”
“Tôi yêu Từ Du Mạn.”
“Thật xin lỗi, người tôi yêu là Cố Uyên.” Từ Du Mạn cự tuyệt. Tôn Tôn, Cố Bác cùng ông cụ Cố đều vui mừng nhìn con dâu và cháu dâu của bọn họ, tính
tình thẳng thắn như vậy, bọn họ thích.
“Phản đối không thành lập. Tôi hiện tại tuyên bố, bắt đầu tiến hành tranh tài.”
Lời nói của mục sư lần nữa dẫn tới nhốn nháo. Không phải nên tuyên bố hai
người kết thành vợ chồng rồi sao? Còn phải tranh tài gì nữa? Vừa dứt lời đã có người ở chính giữa chừa ra một vùng trống.
“Xin mời người phản đối đứng ở bên phải, chú rể đứng ở bên trái. Cô dâu đứng chính
giữa. Mỗi bên kéo một tay của cô dâu, bắt đầu tranh tài kéo co. Người
phản đối nhớ kĩ, đây là cơ hội cuối cùng cho anh.”
Bắt đầu hai
phe lôi kéo tay của Từ Du Mạn, bắt đầu dùng sức kéo người về phía mình.
Thân thể Từ Du Mạn dù sao cũng là da thịt, dùng sức như vậy, tay bắt đầu đau đớn.
Tống Lâm Bạch lo lắng đứng phía dưới mà nhìn: “Nếu như em ở trên đó, em sẽ buông tay. Mạn Mạn sẽ bị thương.”
Tống Sâm Bạch bất đắc dĩ nhìn Tống Lâm Bạch một cái. Nhìn lại phía trên, Từ
Du Mạn đã đứng về phía bên Âu Dương Nhất Phàm. Thì ra đây chính là
nguyên nhân em trai của anh ta thua.
Tống Lâm Bạch lựa chọn buông tay, nhưng Cố Uyên lại không buông tay, ngược lại nắm tay Từ Du Mạn,
cùng cô bị kéo về phía Âu Dương Nhất Phàm. Như vậy, Cố Uyên cũng không
buông tay Từ Du Mạn, cũng không làm cho tay của cô ấy bị thương.
Âu Dương Nhất Phàm buông tay cô ra, nhìn thấy cổ tay của cô đỏ ửng một vùng. Hắn thua rồi, thua hoàn toàn.
Cửa thứ hai vẫn là kéo co, không phải một chọi một nữa, vẫn là Từ Du Mạn ở
chính giữa, sợi dây cột vào trên eo cô. Chỗ eo được cột dây đã được quấn một đai lưng to bản, như vậy cũng là phòng ngừa cô sẽ bị thương.
Nhà gái ở bên trái, nhà trai ở bên phải. Thắng cuộc tranh tài thứ nhất là
thắng tình địch, cửa ải này phải thắng nhà gái mới có thể thuận lợi có
được Từ Du Mạn. Hai bên bắt đầu tiến hành kéo co. Thế lực ngang nhau.
Nhà trai ngay cả ông cụ Cố cũng tham gia. Ông cụ Cố kéo đến hào hứng
bừng bừng.
Rất nhiều người xem náo nhiệt cũng gia nhập bên phía
nhà gái, Mộ Trường Phong dĩ nhiên đứng ở bên nhà gái, ngay cả Long Mị Úc cũng tham gia, đứng ở bên nhà gái. Thuộc hạ của Long Mị Úc có bao
nhiêu, dẫn theo không nhiều lắm nhưng đều là người đã trải qua huấn
luyện.
Vốn là khách của nhà trai tương đối nhiều, phần lớn đều
thích xem trò hay của nhà họ Cố, không tới hổ trợ, có mấy người còn giúp nhà gái. Cho nên dần dần nhà gái chiếm ưu thế.
Mắt thấy Cố Uyên
sắp thua, Tôn Tôn cầm một túi đưa tới cho Cố Uyên. Cố Uyên cho tay vào
trong, nắm một đống hướng về phía đối diện tung ra. Tất cả là bao lì xì. Mọi người buông tay ra bắt đầu tranh giành hồng bao, không người nào để ý đến Từ Du Mạn nữa rồi, cô thuận lợi rơi vào lồng ngực của Cố Uyên.
Vốn là một trò chơi, làm sao có thể thật sự không để cho Cố Uyên lấy được
chứ. Không buông tay chỉ có Mộ Trường Phong và cả Long Mị Úc thôi. Chút
tiền trong bao lì xì này, bọn họ có thể quan tâm sao?
“Bây giờ tôi tuyên bố, anh Cố Uyên và cô Từ Du Mạn chính thức trở thành vợ chồng.”
Cuối cùng đã kết thúc. Tôn Tôn mặc dù kích động, cũng cảm thấy chơi rất vui nhưng phải giành được Từ Du Mạn vào tay mới yên tâm.
“Mời cô dâu chú rể trao nhẫn.” Cố Uyên đeo nhẫn vào ngón áp út của Từ Du
Mạn, cô cũng đem chiếc nhẫn thành công đeo vào ngón áp út của anh.
“Bây giờ chú rể có thể hôn cô dâu rồi.” Cố Uyên ôm Từ Du Mạn, sau khi hoàn
thành một nụ hôn dài kiểu Pháp thì gây ra một hồi náo động. Lực bền bỉ
của chú rể thật mạnh.
Ông cụ Cố cười to: “Di truyền… di truyền.”
Thật là không thể nói nổi. Ngay cả chuyện này cũng muốn mang ra nói,
cũng không cảm thấy ngượng ngùng.
“Nhóc Mạn, chúc cậu mãi mãi
hạnh phúc vui vẻ.” Thẩm Mặc Dư rõ ràng đã uống say, gò má hiện ra vẻ ửng hồng mê ly xinh đẹp, nói chuyện cũng có chút ngọng, không phải rõ ràng.
Xem ra, chuyện phiền lòng của A Dư hẳn là không ít. Với tư cách là bạn thân của A Dư, cô thế nhưng không phát hiện ra, cũng không quan tâm gì, thật không xứng đáng là bạn. Từ