
có thể nuốt xuống được nhiều như vậy
sao.” Long Mị Úc đã tính trước, nói: “Yên tâm, tôi nắm chắc.”
Đúng vậy, cậu chủ có lúc nào thì tính sai chứ? Hắn chỉ cần đi làm theo như
lời cậu chủ nói là được. Chuẩn bị rời đi, lại bị Long Mị Úc gọi lại:
“Nhớ giúp tôi đặt vé máy bay đi Bắc Kinh.”
“Vâng, cậu chủ.”
Từ Du Mạn tỉnh giấc, phía sau thân thể lại bị anh phủ lên, hôn lên lưng của cô:
“Mạn Mạn… Mạn Mạn.” Lật người cô lại, anh lại tiếp tục hôn.
Lúc tỉnh lại lần nữa thì đã 10 giờ rồi. Từ Du Mạn vừa nhìn thấy thời gian,
liền dùng sức bò dậy. Kết quả chân mềm nhũn ngã xuống giường. Cố Uyên ở
bên cạnh cười đến không tim không phổi, Từ Du Mạn trừng mắt một cái, anh liền đàng hoàng lại: “Tắm rửa trước đi.” Cố Uyên ôm lấy cô.
Từ
Du Mạn được Cố Uyên ôm lên, trong nháy mắt nhìn thấy chút dấu vết trên
ga trải giường, sau đó quay đầu đi. Đỏ mặt, vùi đầu vào trong ngực anh,
không biết đang nghĩ cái gì.
Chỗ đó vẫn còn hơi đau, chân cũng
mềm nhũn, đứng lên cũng không nổi nữa. Đều là tại anh, chính là Cố Uyên. Từ Du Mạn hồi tưởng lại tình hình chiến đấu kịch liệt tối hôm qua, làm
sao cô có thể hi vọng người đàn ông 26 năm là xử nam vào lúc đó còn có
thể khống chế được mình chứ? Vì vậy mới có màn không biết tiết chế tối
hôm qua.
Từ Du Mạn đang hối hận, hoặc là cho sớm một chút, hoặc
là kiên trì thêm một ngày nữa, lúc này phải làm thế nào? Sắp cử hành hôn lễ rồi. Cố Uyên cũng biết mình sai rồi, vẻ mặt lấy lòng giúp cô tắm
rửa, sau đó lại giúp cô mặc quần áo tử tế. Từ Du Mạn bước đi vẫn có chút cảm giác hơi khó chịu. Mỗi lúc như vậy, cô đều sẽ trừng Cố Uyên, mà anh cũng thừa nhận cái trừng mắt của cô, vẻ mặt lấy lòng.
Tôn Tôn
thúc giục rất nhiều lần Cố Uyên mới đỡ Từ Du Mạn đi xuống lầu. Tôn Tôn
nhìn một cái liền biết ngay chuyện gì xảy ra, sắc mặt không tốt dạy dỗ
Cố Uyên:
“Con cũng không nhìn xem đây là thời điểm nào, không
biết tiết chế như vậy, bé Mạn làm sao chịu được.” Nghe Tôn Tôn nói khiến khuôn mặt của Từ Du Mạn đỏ bừng lên.
“Không cần nói nữa, còn không mau chuẩn bị.”
Tôn Tôn lúc này mới kéo Từ Du Mạn đi, bắt đầu trang điểm cho cô. Từ Du Mạn
có chút giật mình đối với kỹ năng thành thạo của Tôn Tôn. Đây cũng không phải là kỹ thuật mà thợ trang điểm bình thường có thể rèn luyện được,
cô thật không biết phải nói thế nào mới đúng, trong đầu chỉ nghĩ đến một cụm từ, điêu luyện sắc sảo.
“Mẹ anh trước khi kết hôn, là thợ trang điểm nổi tiếng, Đề Na.”
“Đề Na?” Thợ trang điểm quốc tế đã biến mất vào 26 năm trước sao? Không ngờ lại là mẹ của Cố Uyên. Thảo nào Tôn Tôn trông còn trẻ tuổi như thế, có
liên quan đến kỹ thuật trang điểm cùng bảo dưỡng cao siêu.
Dưới
kỹ thuật trang điểm khéo léo của Tôn Tôn, Từ Du Mạn vốn đã đẹp lại càng
đẹp hơn. Cố Uyên cũng sắp không dời mắt được rồi. Đây là Mạn Mạn của
anh, bà xã của anh, người phụ nữ của anh. Cố Uyên tự nhiên sinh ra cảm
giác tự hào.
Bởi vì không có người nhà và mẹ đẻ, tay của Từ Du
Mạn là do chú bảo vệ giao cho Cố Uyên. Dĩ nhiên cô làm sao có thể không
mời chú bảo vệ đáng yêu như vậy chứ. Hơn nữa ở thời điểm mời chú ấy, cô
đã nhận chú ấy là cha nuôi. Cha nuôi giao cho con rể, không có ai nói
không thể.
Sau khi chú bảo vệ đặt bàn tay của Từ Du Mạn vào trong tay Cố Uyên, Từ Du Mạn kéo tay anh đi về phía đầu kia thảm đỏ. Thật ra
khi cô nói muốn tự mình lên kế hoạch hôn lễ, cũng không có thay đổi
nhiều lắm so với bình thường, chính là có chút thay đổi nhỏ này.
Chú bảo vệ, cũng là cha nuôi, nhìn Từ Du Mạn đi trên thảm đỏ, tràn đầy nụ
cười vui mừng. Mộ Trường Phong cũng thế, những người thân bạn bè quan
tâm đến Từ Du Mạn đều ở trong lòng yên lặng chúc cô hạnh phúc, ngay cả
Tống Lâm Bạch cũng không tiếc lời chúc phúc của mình. Chỉ có Âu Dương
Nhất Phàm, tay gắt gao nắm chặt, gân xanh nổi hết lên, giống như đang
cực lực chịu đựng cái gì đó.
Long Mị Úc cảm thấy nhàm chán, sớm
biết vẫn như những phong tục cũ thì đã không tới. Vừa định đứng dậy rời
đi, chỉ nghe thấy mục sư nói:
“Anh Cố Uyên, anh có nguyện ý lấy
cô Từ Du Mạn làm vợ, tuân theo nguyên tắc làm người chồng tốt, không thể để cho vợ của mình đau lòng lo lắng căng thẳng, bà xã không vui phải dỗ dành để bà xã vui vẻ, bà xã vui vẻ phải làm cho bà xã càng vui vẻ hơn,
tất cả nghe theo chỉ huy của bà xã, có phúc cùng hưởng, có họa không
được tự mình gánh vác, bất luận sinh lão bệnh tử, đều quan tâm trân
trọng và chăm sóc cho bà xã không xa không rời không?” Long Mị Úc ngồi
trở lại, quả nhiên như vậy mới thú vị chứ.
“Tôi nguyện ý.” Cố
Uyên đã sớm biết Từ Du Mạn là một quỷ tinh linh rồi, những thứ này hẳn
nên coi là nằm trong dự liệu của anh. Anh cũng bị câu nói ‘có họa không
được tự mình gánh vác’ làm cho cảm động.
Mục sư hỏi tiếp: “Cô Từ
Du Mạn, cô có nguyện ý để anh Cố Uyên trở thành chồng của mình, hơn nữa
cam kết những lúc anh ấy cần cô, cô sẽ ở bên cạnh anh ấy, không xa không rời không?”
“Tôi nguyện ý.”
“Hiện tại, có người nào phản
đối bọn họ kết làm vợ chồng không?” Âu Dương Nhất Phàm nghe những lời
này, vô cùng muốn xông lên nói tôi phản đối, nhưng hắn lại