
ễ của hai người.
“Đúng rồi, bé Mạn, nhà mẹ con bên kia…” Tôn Tôn biết thân thế của Mạn Mạn,
cũng biết cô còn có một người mẹ, cho nên mới có câu hỏi này.
“Dì Tôn, nhà gái con sẽ sắp xếp tốt.” Đại diện nhà gái của cô là A Dư
“A, vậy thì tốt. Chúng ta có cần mời thông gia tới cùng bàn bạc một chút
hay không.” Tôn Tôn hỏi một cách cẩn thận. Bà biết Từ Du Mạn là bị mẹ
ruột vứt bỏ, nhưng người đàn bà kia dù sao vẫn là mẹ của bé Mạn. Kết hôn là chuyện lớn như vậy, cần phải tới thương lượng một chút chứ.
“Không cần. Mẹ, những chuyện này mẹ cũng đừng quản. Mẹ chỉ cần đem chuyện bên
này chuẩn bị xong là được, tin tưởng mẹ không cần người khác trợ giúp
cũng nhất định có thể sắp xếp thật hoàn hảo.” Cố Uyên ngăn trở lời nói
của Tôn Tôn, anh nhìn sắc mặt của Từ Du Mạn, phát hiện không có gì khác
thường mới yên lòng.
“A, được rồi.” Tôn Tôn lúc này mới yếu ớt đáp ứng. Xem ra bà nói sai.
“Được rồi, ăn cơm đi.” Có chuyện ông cụ Cố mới lên tiếng. Ông cụ Cố ở trên
bàn cơm, đều có tác dụng như vậy, làm cho người ta yên lặng ăn cơm.
Bởi vì thời gian rất gấp rút, ngày hôm sau Cố Uyên dẫn cô đi chụp hình
cưới. Từ Du Mạn chỉ có việc đi theo. Nếu như là ở thành phố A, là địa
bàn của cô, có chỗ nào mà cô không biết. Nhưng đang ở Bắc Kinh mà không
đi theo Cố Uyên, nói không chừng sẽ bị lạc đường.
Từ Du Mạn nhìn
thấy tiệm ảnh cưới, mới biết núi cao còn có núi cao hơn, studio ảnh cưới này thật sự quá đẹp mắt. Quả nhiên, một thành phố nhỏ không thể so sánh với thủ đô.
Áo cưới bên trong bộ nào cũng là do nhà
thiết kế nổi tiếng thiết kế. Từ Du Mạn nhìn hoa cả mắt, có chút kích
động nghĩ toàn bộ đều muốn mặc vào chụp một lần.
“Áo cưới thật
đẹp, em đều thích làm sao bây giờ?” Giống như còn định mua một bộ về.
Thật ra cô muốn mua nhưng giá tiền này làm cho người ta phải tặc lưỡi.
“Đều thích? Sở thích của Mạn Mạn lớn thật. Nếu không, toàn bộ đều mua?” Mặc dù cần không ít tiền.
“Ha ha, vẫn là không cần. Một bộ đắt tiền như vậy, mua toàn bộ, vậy phải
tốn bao nhiêu tiền chứ? Có tiền không phải xài thế này.”
Từ Du
Mạn vẫn cự tuyệt. Nói toàn bộ đều muốn chỉ là làm nũng chút thôi, không
thật sự muốn mang toàn bộ về. Cho dù không nhìn giá tiền, những thứ này
đều là vật quý của tiệm người ta, làm sao có thể dễ dàng như vậy bán
toàn bộ chứ.
“Được rồi. Nếu không thì chọn một bộ thích nhất mua về, những bộ khác đều mặc vào chụp một bộ hình là được.”
“Ý kiến của anh rất hay.”
Lúc đầu cô rất vui vẻ, nhiều áo cưới đẹp như vậy đều có thể mặc chụp ảnh,
sau đó cô đã cảm thấy hối hận. Cô quên mất lần trước giúp Thẩm Mặc Dư
chụp hình cưới tốn bao nhiêu thời gian, chụp xong Thẩm Mặc Dư cũng mệt
lả. Cô chưa trải qua còn chưa cảm thấy, lần này cô rốt cuộc được nếm mùi rối, thật mệt chết đi.
Chụp hết một bộ hình lại phải thay quần
áo, lại phải trang điểm lần nữa, đổi kiểu tóc lần nữa, không biết phiền
toái cỡ nào. Chụp hết mấy bộ hình xong, cô liền buông tha lời nói hùng
hồn mỗi một bộ áo cưới đều muốn mặc để chụp một bộ hình. Nhưng mà rất
may chất lượng không phải là tốt bình thường, cô nhìn hiệu quả hình được rửa ra, chính mình cũng bị bản thân mê hoặc. Chụp xong ảnh cưới, cô
chọn một tấm xem ra đẹp nhất in lên trên thiếp mời.
Ba ngày, mọi
người trong nhà đều bận tối mày tối mặt, cuối cùng cũng giải quyết xong
phần lớn công việc cần hoàn thành. Lần này phù rể là Phùng Chinh, phù
dâu là cô em họ nào đó của Cố Uyên, Từ Du Mạn cũng không quen biết.
“Em chào chị dâu.” Em họ của Cố Uyên - Hạ Thiên Thiên thân thiện nói.
“Chào em.” Cô em họ này dáng dấp thuộc kiểu đáng yêu, trên mặt còn có chút tàn nhang, xem ra có chút hoạt bát đáng yêu .
Một buổi tối, Hạ Thiên Thiên dường như đối với thứ gì cũng hiếu kỳ, liên
tục hạch hỏi. Cuối cùng vẫn là Tôn Tôn ngăn trở, Từ Du Mạn mới có thể
nghỉ ngơi. Cô em họ này thật quá hoạt bát, cô cũng có chút chống đỡ
không được.
Buổi tối Cố Uyên ôm lấy Từ Du Mạn, nhẹ nhàng gặm da thịt mềm mại trên cổ cô:
“Mạn Mạn, em cuối cùng đã là của anh rồi!” Từ Du Mạn không nghĩ
đến, nhà họ Cố cũng không truyền thống như vậy, trước khi cưới vẫn đồng ý cho bọn họ ngủ cùng nhau, thật đúng là tư tưởng tân tiến.
“Ừm.”
Từ Du Mạn đã rất mệt nhọc, buổi tối bị Hạ Thiên Thiên quấn lấy thật lâu
mới được nghỉ ngơi. Cố Uyên cũng bận rộn liên tục, sao vẫn còn tinh thần như vậy. Từ Du Mạn mơ mơ màng màng trả lời, chỉ hy vọng anh nhanh ngừng lại, để cô nghỉ ngơi thật tốt.
Nhưng Từ Du Mạn hoàn toàn đánh
giá thấp mức độ hưng phấn của anh. Nghĩ đến cô lập tức sẽ gả cho anh,
tinh thần của anh rất kích động nên không ngủ được. Nghĩ đến cô sắp là
của anh, anh có thể muốn làm gì thì làm, anh lại càng kích động hơn.
Từ Du Mạn mặc cho Cố Uyên cởi áo ngủ trên người cô ra, đây không phải là
lần đầu tiên, cô cũng không có phản ứng quá lớn. Cố Uyên bất mãn với
việc cô không tập trung liền cắn cô một cái, cô mới tỉnh táo một chút.
Thấy Từ Du Mạn có chút tỉnh táo, Cố Uyên lúc này mới nắm lấy tay của cô, đem tay của cô đặt lên thắt lưng của anh. Từ Du Mạn cả kinh, biết chuyện
anh muốn làm, cô muốn phản kháng