
tửu
lượng của Từ Du Mạn còn có thể thắng được cô.
“Cô muốn thứ gì?”
“Đầu tiên phải nói trước, mọi người làm chứng. Cho dù là thứ gì, ông Tạ cũng không thể quỵt nợ nha.” Lời này cô hướng về phía khách mời mà nói.
“Được, chúng tôi làm chứng.”
Ông cụ Tạ vừa nghe Từ Du Mạn nói, cảm giác mình giống như rơi vào bẫy của
Từ Du Mạn, trong lòng có chút lo lắng. Lúc này đổi ý là không thể nào.
Đổi ý thì có thể đổi ý, nhưng một khi đổi ý thì một đời lừng lẫy sẽ phải hối hận rồi. Cô bé này, ánh mắt hẳn sẽ không độc như vậy đâu.
“Cô muốn cái gì?” Ông cụ Tạ cũng không cảm giác chính mình lúc nói chuyện
có chút run run rồi. Đành phải mong rằng ánh mắt của cô bé này không độc như vậy.
“Ha ha, ông Tạ, cháu có thể muốn cây gậy kia của ông
không? Cháu thấy ông Tạ thật ra thì chân không có bệnh gì nặng nhưng vẫn chống gậy, như vậy đối với sức khỏe của ông không có gì tốt. Có lẽ lấy
gậy ra, chân liền nhanh nhẹn cũng không chừng.”
Chân của ông cụ
Tạ có chút cà thọt. Nhưng cô cũng nhìn ra, không cần gậy cũng hoàn toàn
có thể đi lại bình thường. Mọi người nghe xong đều cảm thán ở trong lòng Từ Du Mạn thật quá khéo hiểu lòng người, chỉ có ông cụ Tạ là đổi sắc
mặt. Nếu như lúc này có ai nhìn ông cụ Cố, sẽ phát hiện đôi mắt của ông
cụ Cố sáng loáng, đắc ý cười. Cháu dâu của mình thật có ánh mắt tinh
đời.
Ông cụ Tạ lại cảm thấy, đằng sau nhất định là ông cụ Cố giựt giây, nếu không cây gậy bình thường như vậy, cô bé này sao có thể coi
trọng chứ? Nhưng vừa rồi cũng không nhìn thấy cô bé này cùng lão già Cố
có trao đổi gì, thậm chí trao đổi ánh mắt cũng không có. Chẳng lẽ cô bé
này thật sự là bởi vì như lời cô bé nói?
Nhưng nhìn vẻ mặt của
cô bé rất giống thật, hoàn toàn không có lừa dối. Ông cụ Tạ vẫn bị mặt
ngoài của Mạn Mạn nhà chúng ta lừa gạt rồi. Từ Du Mạn đâu thật sự là vì
nguyên nhân đó, dĩ nhiên điều này cũng có một phần. Nguyên nhân phần lớn vẫn là bởi vì ông cụ Tạ khiêu khích cô, cô đương nhiên là muốn vớt thể
diện rồi. Vừa rồi lúc nói muốn một thứ trên người ông ấy, cô chú ý tới
ông cụ Tạ không chút dấu vết liếc mắt nhìn cây gậy đen nhánh trong tay,
trong lòng phỏng đoán cây gậy này nhất định không phải gậy bình thường.
Ông cụ Tạ nhắm mắt đồng ý. Sau đó nhìn Tạ Vận Tư thật sâu, ý tứ trong mắt
đã rõ ràng, nhất định phải thắng, nhất định phải thắng. Lần này không
phải vì mặt mũi, vì cây gậy này cũng phải thắng.
Cố Uyên nhìn bộ
dạng của Từ Du Mạn, thật sự lo lắng. Thật ra mọi người đối với việc Từ
Du Mạn có thể thắng cũng không chút tin tưởng. Chủ yếu người sáng suốt
vừa nhìn cũng không khó nhìn ra Từ Du Mạn đã sắp say, hiện tại làm sao
có thể so được với Tạ Vận Tư một giọt rượu còn chưa uống, hơn nữa xuất
thân quân nhân thế gia, đã từng trải qua huấn luyện chứ?
“Mạn Mạn…” Cố Uyên muốn ngăn cản lại bị cô ngăn lại.
“Không cần lo lắng, em không sao, nhất định sẽ thắng.” Từ Du Mạn đã tính
trước. Người khác nhìn thì thấy cô không tự lượng sức mình nhưng cũng có rất nhiều người ủng hộ cô.
Nghe phía dưới bàn luận xôn xao, mọi
người còn cho rằng hiện tại liền cụng rượu như vậy đối với Từ Du Mạn một chút cũng không công bằng, Tạ Vận Tư dưới tình huống mọi người còn chưa chú ý tới, quơ lấy một chai rượu ngũ lương (loại rượu trắng nổi tiếng ở Tứ Xuyên làm bằng năm loại lương thực) rót vào trong miệng.
Đây chính là rượu ngũ lương, độ cồn không thấp, Tạ Vận Tư ôm chai rượu bắt đầu uống, giống như là đang uống bia vậy.
“Hay… hay….” Thật sự rất hào sảng. Một cô gái như vậy, có bao nhiêu đàn ông có thể vượt qua được?
Từ Du Mạn không chịu yếu thế, lập tức cũng nhặt lên một chai rượu ngũ
lương rót vào mồm. Toàn sảnh tiệc yên lặng như tờ. Duy nhất chỉ có thể
nghe thấy âm thanh uống rượu của Từ Du Mạn và Tạ Vận Tư hai đại mỹ nhân
yểu điệu.
“Aiz, sao em không lo lắng cô ấy à?” Trương Chương Việt chọc chọc Thẩm Mặc Dư đang xem đến hăng say, trong giọng nói có chút lo lắng hỏi.
Thẩm Mặc Dư dường như có chút không vui vì Trương
Chương Việt làm gián đoạn tâm tình xem kịch hay của cô, có chút không
vui nhưng lại rất tự hào nói:
“Nhóc Mạn sẽ không làm chuyện
không nắm chắc. Huống chi đẳng cấp uống rượu của nhóc Mạn cũng không kém như mọi người tưởng tượng đâu.” Cô là bạn thân của Từ Du Mạn nhiều năm
như vậy cũng không phải là giả, dĩ nhiên biết bạn mình có chủ ý gì rồi,
hơn nữa cô tin chắc Từ Du Mạn nhất định sẽ thắng.
Âu Dương Nhất
Phàm còn có Tống Lâm Bạch cũng lo lắng nhìn Từ Du Mạn đang là tiêu điểm, lo lắng rõ ràng. Ngay cả Tống Sâm Bạch cũng có một tia hứng thú nhìn
cô. Long Mị Úc cũng rất hứng thú nhìn trò hay, không có quá nhiều biểu
hiện.
Một chai rượu ngũ lương rất nhanh chỉ thấy đáy, Tạ Vận Tư
nhanh chóng cầm lên chai rượu ngũ lương thứ hai. Đồng thời Từ Du Mạn
cũng đã uống cạn sạch một chai, cô không chịu yếu thế lại mở ra một chai rượu ngũ lương rót vào miệng. Hiện tại, vẫn là Từ Du Mạn rơi ở phía
sau. Chỉ là mọi người có thể biết, đó là bởi vì Tạ Vận Tư uống trước Từ
Du Mạn, nếu không hiện tại hẳn là ngang bằng rồi.
Cố Uyên bất đắc dĩ. Đối với cô, anh không thể làm gì, đành