Giáo Sư Khó Chịu Chớ Lộn Xộn

Giáo Sư Khó Chịu Chớ Lộn Xộn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325381

Bình chọn: 9.00/10/538 lượt.

phải mặc cho cô liều lĩnh. Gửi cho Tôn Tôn một ánh mắt, Tôn Tôn nhìn thấy lo lắng trong mắt

liền hiểu rõ, vội vàng lui ra ngoài, gọi một cú điện thoại cho bác sĩ tư nhân của nhà họ Cố. Cố Uyên là lo lắng tiếp tục uống như vậy sẽ ngộ độc rượu, hiện tại bảo cô dừng lại là không thể rồi, đành phải trước hết là chuẩn bị bác sĩ, để phòng ngộ nhỡ.

“Hay.” Từ Du Mạn đã đuổi kịp tốc độ của Tạ Vận Tư.

Mắt thấy tốc độ uống

rượu càng lúc càng chậm, tốc độ biến mất của chất lỏng trong bình càng

lúc càng chậm, mọi người đều hô to. Đây chính là hôn lễ thú vị nhất mà

bọn họ từng chứng kiến. So với những hôn lễ quy củ lúc trước, hôn lễ như vậy hiển nhiên càng khiến người ta vui thích.

Hai người đều có

chút không chống đỡ nổi nữa, nhưng vẫn kiên trì uống. Đây đã không giống như là vì so tài nữa, mà đơn giản là phản xạ có điều kiện, chính là rót rượu vào mồm, uống rượu, không có ý nghĩ gì khác. Dưới ý niệm như vậy,

hai người lại uống xong một chai nữa. Vẫn cân sức ngang tài, mỗi người

uống bốn chai, vẫn còn đang uống.

Rốt cuộc Tạ Vận Tư làm rớt chai rượu xuống, rơi xuống bàn, rơi xuống mặt đất, vỡ thành mảnh vụn. Âm

thanh thanh thúy ở trong hội trường yên tĩnh, càng thêm lanh lảnh rõ

ràng. Từ Du Mạn không để ý tới Tạ Vận Tư bên này, vẫn chưa ngừng rót

rượu vào mồm. Dạ dày nóng bừng, bụng cũng trướng đến không thể trướng

hơn, cảm giác giống như muốn nổ tung vậy, rượu đã đến cổ họng rồi, căn

bản là uống không nổi nữa. Từ Du Mạn cố sức uống xong một ngụm cuối cùng trong chai rượu trong tay, chai rượu theo tiếng rơi xuống đất.

Lộp cộp… Từ Du Mạn cả khuôn mặt đỏ bừng như mông khỉ, cặp mắt mê ly, xoay

người ôm lấy Cố Uyên vẫn đang đỡ cô: “Thầy Cố, em thắng rồi.”

Cảnh vật trước mắt rung chuyển, thân thể dán sát, tư thái say rượu của cô,

khiến anh không tự chủ được nghĩ tới buổi tối hôm Thẩm Mặc Dư và Trương

Chương Việt kết hôn, vẻ quyến rũ của cô sau khi uống rượu say, còn có

việc bọn họ đã làm. Cố Uyên siết chặt cánh tay đang ôm eo Từ Du Mạn một

chút.

“Ừ, em thắng.” Tạ Vận Tư đã té ở trên bàn ngáy ò ó o rồi, kết quả rõ ràng là Từ Du Mạn thắng.

“A, em thắng.” Từ Du Mạn giơ hai tay lên, cao giọng nói. Mọi người dường

như bị tâm tình vui sướng của cô truyền tới, cũng vung cánh tay hô to

lên.Trái lại ông cụ Tạ, người duy nhất không vui mừng cũng chỉ có ông cụ Tạ thôi, Tạ Vận Tư đã ngủ mê man rồi, dĩ nhiên chỉ có mình ông cụ Tạ mà thôi.

Chỉ thấy ông cụ Tạ sắc mặt chợt trắng xanh, dường như

không tin được cháu gái mình cứ như vậy mà thua, hơn nữa là thua hoàn

toàn. Không cam lòng, không muốn tin. Có điều ông là một cụ quân nhân có uy tín, sao có thể làm ra chuyện nói mà không giữ lời chứ? Ông cụ Tạ dù không nỡ, cũng phải dâng ra cây gậy đen nhánh cầm trong tay.

Từ Du Mạn không nhận, ông cụ Cố liền vui mừng nói: “Lão già, chịu thua

chưa? Cháu dâu của tôi cũng không phải là ai cũng có thể thắng. Chỉ là

cây gậy này chúng tôi không cần, ông vẫn là giữ lấy đi, quá quý giá.”

Mặc dù ông thật sự rất muốn.

“Không được, có chơi có chịu, gậy tôi phải đưa.” Ông cụ Tạ ngược lại không đồng ý.

“Này…”

“Này cái gì? Thua chính là thua.” Hừ, rõ ràng vẫn luôn muốn lấy, còn giả mù sa mưa cái gì? Hừ.

“Được rồi.”

“Hừ.” Đem gậy nhét vào trong tay ông cụ Cố, một người đàn ông trẻ tuổi đi

vào, nhìn thấy ông cụ Tạ sắc mặt trắng xanh còn có Tạ Vận Tư nằm gục

trên bàn, đi tới cõng Tạ Vận Tư lên.

“Ông nội, chúng ta đi thôi.”

“Tôi đã mời bác sĩ tới, Vận Tư uống hơi nhiều, hãy để cho bác sĩ khám một chút đi.” Cố Uyên nói.

“Không cần.” Người đàn ông cõng Tạ Vận Tư theo phía sau ông cụ Tạ rời khỏi hội trường.

Mọi người nhìn thấy bước chân nhanh chóng của ông cụ Tạ, rối rít cảm thán:

“Cô dâu nói thật không sai, nhìn xem không có gậy, ông cụ Tạ bước đi

càng thêm hiên ngang mạnh mẽ, một chút cũng không nhìn ra chân bị thọt . Ông cụ Cố đưa gậy cho Từ Du Mạn, dù sao là cô bé tự mình thắng được,

ông không tiện lấy.

“Ông nội, đây là cháu dâu tặng ông.” Từ Du

Mạn nói mà còn đọc nhấn từng chữ rõ ràng. Điểm này lại khiến mọi người

sợ hãi với tửu lượng của cô.

“Ông xã, chúng ta trở về đi, trở về động phòng.”

“Ha ha.”

Nếu Từ Du Mạn say khướt nói ra lời này còn dễ nói, nhưng hiện tại cô căn

bản là một chút cũng không nhìn ra bộ dạng say rượu, mặc dù mặt rất

hồng, nhưng đọc nhấn rõ từng chữ rõ ràng, lúc nói chuyện vẻ mặt cũng rất nghiêm túc, cũng không giống như lời nói lúc say làm mọi người cười ầm.

“Ừ, được. Chúng ta trở về động phòng.” Không nói cô sai, không thèm để ý

ánh mắt nhạo báng của người khác, đây chính là sự sủng ái của anh dành

cho cô.

“Anh ngồi xuống đi.” Từ Du Mạn chỉ huy nói.

Cố

Uyên lắc đầu một cái, ngồi xổm xuống trước mặt cô. Anh bây giờ đã biết,

thật ra Mạn Mạn đã say. Từ Du Mạn nhún người nhảy một cái, nhảy lên tấm

lưng kiên cố của anh, vòng tay ôm thật chặt cổ của anh,

“Đi.”

Cố Uyên dễ dàng cõng Từ Du Mạn rời khỏi hội trường. Nơi này đã không có

chuyện gì nữa, chuyện còn lại mẹ anh có thể giải quyết. Anh yên tâm cõng Từ Du Mạn về nhà. Ha ha, trở về động phòng. Chỉ là anh có chút lo lắng, trạng


pacman, rainbows, and roller s