80s toys - Atari. I still have
Giáo Sư Khó Chịu Chớ Lộn Xộn

Giáo Sư Khó Chịu Chớ Lộn Xộn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325510

Bình chọn: 10.00/10/551 lượt.

cũng không còn kịp rồi.

Kết quả

là buổi tối trước hôn lễ, Từ Du Mạn bị ăn sạch sành sanh rồi. Trước khi

cô ngủ thật say, trong đầu vẫn còn vẻ mặt mừng rỡ của anh.

—— đường ranh giới hưng phấn vui mừng——

Âu Dương Nhất Phàm ngồi trước cửa sổ sát đất, ánh đèn yếu ớt chiếu vào

thiệp mời trong tay hắn. Trên thiệp mời, hình ảnh Từ Du Mạn cười đến

hạnh phúc như vậy. Cố Uyên hai tay ôm eo của cô, cô hơi ngước đầu, Cố

Uyên cúi đầu hôn lên trán của cô. Cảnh tượng này ấm áp như vậy nhưng

trong mắt người đang nhìn lại chói mắt như vậy.

Âu Dương Nhất

Phàm âm tình bất định nhìn tay mình cầm cái thiệp mời đỏ đến phỏng tay,

không biết nghĩ gì. Không đến một giây sau Âu Dương Nhất Phàm giống như

nổi điên mà đập vỡ tất cả những thứ có thể đập như bình hoa, cái gạt tàn thuốc.

Âu Dương Nhất Phàm trầm mặc nhìn người giúp việc quét dọn một đống hỗn độn, không có bất kỳ biểu hiện gì, giống như đã không còn

linh hồn.

Tống Lâm Bạch nhìn thiệp mời trong tay, nhìn Từ Du Mạn

cười đến hạnh phúc như vậy, vui vẻ như vậy, nước mắt không tự chủ tràn

ngập hốc mắt. Nước mắt vừa chảy xuống liền bị Tống Sâm Bạch lau đi.

Tống Lâm Bạch ngước khuôn mặt tươi cười tái nhợt, làm bộ kiên cường, nở nụ cười chua xót:

“Anh hai, sự lựa chọn của em là đúng rồi, cô ấy trông rất hạnh phúc.”

Tống Sâm Bạch đau lòng cho em trai của mình, đây là lần đầu tiên em trai hắn thích một người, hạt giống tình yêu còn đang nảy mầm đã bị bóp chết

rồi. Tống Sâm Bạch không đành lòng.

“Có muốn anh hai giúp em đoạt lấy cô ấy hay không?” Hắn không muốn nhìn thấy em trai mình đau lòng.

Đây là đứa em trai duy nhất của hắn, người thân duy nhất của hắn.

“Không, anh hai, cô ấy không yêu em.” Nếu như cô ấy yêu cậu, cho dù hậu quả thế nào cậu cũng nhất định sẽ đi giành lấy, nhưng cô ấy không yêu cậu, vậy

thì có biện pháp gì chứ? Chỉ có buông tay. Cậu không phải đã sớm lựa

chọn buông tay rồi sao.

“Ngoan, em sẽ gặp được người tốt hơn.”

Tống Sâm Bạch đau lòng ôm em trai. Tấm thiệp mời màu đỏ ở dưới ánh đèn

lại chói mắt như vậy.

Nếu như Tống Lâm Bạch nói một câu muốn có

được Từ Du Mạn, tin rằng Tống Sâm Bạch sẽ bất chấp hết mọi thứ để giúp

Tống Lâm Bạch hoàn thành nguyện vọng, không tiếc bất cứ giá nào hắn cũng sẽ làm như vậy.

“Chồng theo vợ đi tham gia tiệc mừng, không có

ai phản đối đâu nhỉ.” Mộ Trường Phong nhìn phía trên thiệp mời cũng

không viết tên của anh, chỉ có tên của Lâm Thiển Tuyết, nói.

“. . . . . .” Lâm Thiển Tuyết cảm thấy bất đắc dĩ, không biết lúc nào thì

khúc mắc giữa Mộ Trường Phong và Từ Du Mạn mới có thể tháo gỡ. Cô bị kẹt ở chính giữa, rất khó xử.

“Nó cũng không nhận cậu, đi cái gì mà đi?” Viên Hân bén nhọn nói.

Mộ Trường Phong không vui nhìn người khách không mời mà đến này. Con gái

của bà ta kết hôn, danh sách khách mời không có bà ta mà bà ta còn lạnh

nhạt như vậy, khó trách Mạn Mạn không nhận lại bà ta, một người đàn bà

máu lạnh vô tình như vậy.

“Cô ấy là em gái của tôi.” Mộ Trường

Phong nói từng chữ từng câu. Đúng vậy, Mạn Mạn là em gái của anh, cho

nên anh muốn nhìn thấy cô lập gia đình, nhìn thấy cô hạnh phúc.

“Em gái? Nó là em gái gì của cậu?” Viên Hân cười lạnh. Không ngờ Mộ Trường

Phong cũng biết quan tâm tới người khác. Cái con bé đáng ghét đó lại

muốn lập gia đình, ha ha, là cậu thanh niên họ Cố đó

Trong mắt Viên Hân lóe lên hận ý. Con bé chết tiệt đó lại không quan tâm tới

bà, lại không thèm để ý đến bà, không giúp bà. Thật là một đứa bé ngang ngược đáng ghét.

“. . . . . .” Mộ Trường Phong không muốn tranh

cãi với người đàn bà này, nhìn cũng khiến người ta ghê tởm. Anh vẫn nghĩ không ra, sao Mạn Mạn tốt như vậy lại là con gái do Viên Hân sinh ra

chứ. Viên Hân cũng không để bị mất mặt liền rời khỏi chỗ của Mộ Trường

Phong.

Viên Hân vừa mới rời đi, Mộ Trường Phong liền dặn dò người giúp việc không cho phép để Viên Hân vào cửa nữa. Lúc trước anh và

Tuyết Tuyết dọn ra ngoài ở chính là không muốn nhìn thấy vẻ mặt xấu xí

của người đàn bà này, nếu như bà ta cứ muốn tới thì tới, như vậy dọn ra

ngoài còn có ý nghĩa gì chứ.

Long Mị Úc nhìn thiếp mời trong tay, chậc chậc hai tiếng:

“Không ngờ tới cô ấy lại còn mời mình chứ.” Mà Cố Uyên tại sao lại đồng ý. Ha ha, thật là thú vị.

“Cậu chủ, bên Trung Đông bảo cậu đi bàn bạc chuyện làm ăn, người xem. . . . . . ?” Tiệc cưới không có chút quan trọng nào nên không cần đi tham gia.

Chuyện làm ăn lần này không phải lớn bình thường, nếu thành công thì

tương đương với việc nắm chắc hơn phân nửa các vụ buôn bán vũ khí ở

Trung Đông rồi.

“Bên kia kéo dài thêm hai ngày nữa rồi trả lời.” Long Mị Úc không thèm quan tâm mà nói.

“Nhưng…”

“Không nhưng gì cả, chúng ta cũng phải kiêu ngạo một chút, nếu không bên Trung Đông kia còn có thể cho rằng chúng ta dễ bị bắt nạt. Mấy thứ bọn họ chế tạo ngoại trừ chúng ta ra còn có ai dám nhận?”

“Nhưng gia tộc Hách Liên bên kia. . . . . .”

“Hách Liên? Bọn họ thì tính là cái gì? Bọn họ chủ yếu là làm ma túy. Ta nghĩ

bên Trung Đông không thể nào toàn bộ đều là lũ ngu ngốc. Đem mấy thứ đó

bán cho gia tộc ma túy, Hách Liên