
Du Mạn lo lắng nhìn Thẩm Mặc Dư một hớp uống cạn ly rượu.
Cảnh cáo Trương Chương Việt ở bên cạnh, ra hiệu cho anh ta chăm sóc Thẩm Mặc Dư cho tốt, cô mới rời khỏi bàn tiệc. Cô còn
có rất nhiều việc cần hoàn thành, tửu lượng của cô vốn cũng rất tốt,
nhưng nhiều người như vậy cố ý rót rượu, ý thức của cô cũng có chút mơ
hồ rồi. Cố Uyên ở phía sau đỡ eo cô, phòng ngừa cô ngã sấp xuống.
Lúc đầu Cố Uyên
định để cho Từ Du Mạn dùng nước lọc để gạt mọi người nhưng cô cự tuyệt.
Những vị khách này không ít người là quân nhân đã trải qua huấn luyện, ở phương diện uống rượu nhất định cũng có trình độ nhất định. Nếu như bị
người ta nhìn ra cô dâu uống nước thay rượu thì còn mặt mũi nào nữa.
Lúc đầu Cố Uyên rất kiên trì. Cuối cùng vẫn nói không lại Từ Du Mạn, đành
phải dặn dò cô lúc mời rượu thời chỉ cần khẽ nhấp một chút là được,
không cần được uống hết.
Từ Du Mạn đồng ý nhưng lúc uống rượu lại quên mất. Một hồi sau, đã uống hết không ít rượu trắng. Ông cụ Tạ chính là chỉ sợ thiên hạ không loạn. Huống chi Từ Du Mạn cũng coi như là đoạt mất chuyện chung thân của nhà ông và nhà họ Cố. Mặc dù đồng ý từ hôn
nhưng không làm khó dễ Từ Du Mạn một chút thì trước sau không thoải mái, cũng vì cháu gái của mình mà xả giận. Tạ Vận Tư nhà bọn họ có chỗ nào
thua kém cô bé đó chứ, thậm chí cả lão già họ Cố cũng ra tay muốn ông
đồng ý hủy hôn.
“Xem ra tửu lượng của cô Từ không tệ. Tửu lượng
của Vận Tư nhà chúng tôi cũng rất tốt, có thể so tài một chút, coi như
là gia tăng vui vẻ, mọi người chơi thật vui là được.”
Ông lão Tạ nói như vậy. Ông đã tính trước mọi việc. Chính mình trước đây đã huấn
luyện tửu lượng cho cháu gái của mình, sắc mặt của cô bé này đã hơi đỏ
hồng, xem ra tửu lượng cũng không khá lắm.
Kết hôn thì ông là
không tranh giành, nhưng có thể xả giận cho cháu gái, chơi trội một
chút, thuận tiện đả kích sự kiêu ngạo càn quấy của nhà họ Cố, cũng không hẳn là không thể .
“Ông Tạ thật sự coi trọng Mạn Mạn rồi.”
Từ Du Mạn sao lại không biết chút tâm tư của ông cụ Tạ, trong lòng đã đem
ông cụ Tạ ra mắng ngàn vạn lần rồi, nhưng ngoài mặt vẫn là rất kính
trọng, tư thái hậu bối mười phần, nhưng lại không có vẻ nịnh bợ, mơ hồ
còn có một chút kiêu hãnh trong đó. Bản lĩnh ngoài mặt của Từ Du Mạn đã
đủ rồi. Tôn Tôn tiến tới, đứng trước mặt Từ Du Mạn ngăn cản:
“Bác Tạ không cảm thấy như vậy có chút bắt nạt tiểu bối rồi sao? Lúc bé Mạn
nhà chúng tôi mời rượu đã uống rất nhiều rồi, bây giờ mà so tài có phải
thiếu công bằng hay không?” Lời nói của Tôn Tôn khiến khách khứa đang dự tiệc đồng tình. Người sáng suốt vừa nhìn đều có thể nhận ra cô dâu đã
sắp không chống đỡ được rồi, bây giờ đề xuất so tài chính là thiếu công
bằng, lại hiềm nghi bắt nạt tiểu bối.
Ông cụ Tạ vốn cũng không
nghĩ nhiều như vậy, ý nghĩ muốn so tài cũng là nhất thời nảy ra. Ông
cũng không cố ý bắt nạt người, đây là sự thật.
“Vậy thì để cho
Vận Tư của chúng tôi uống trước hai chai rồi so tài?” Bị người ta đổ oan là bắt nạt tiểu bối, khuôn mặt của ông cụ Tạ cũng đỏ lên rồi. Ông lúc
nào lại bị người ta hoài nghi như vậy chứ?
Cố Uyên lôi kéo Từ Du
Mạn, ra hiệu cho cô không nên kích động. Từ Du Mạn làm sao có thể kích
động chứ, liền cho anh một ánh mắt yên tâm.
“Ông Tạ, nói như vậy so tài đương nhiên là phải có đánh cuộc mới có động lực, không biết ông Tạ có thể đưa ra thứ gì để cho cháu đồng ý tiếp nhận cuộc so tài này?
Cháu cũng không làm không công.”
Từ Du Mạn cũng biết chính mình
xác thực đã uống rất nhiều rượu rồi, nhưng cuộc so tài này bây giờ không muốn cũng phải tiếp nhận. Ông cụ Tạ dường như không nghĩ tới Từ Du Mạn
còn có thể nghĩ tới chuyện này, cúi đầu suy nghĩ một chút rồi nói:
“Ta không mang theo cái gì quý giá tới đây.” Ông Tạ không khỏi có chút lúng túng, không ngờ lại gặp phải vấn đề quẫn bách như vậy.
“Ha ha,
vậy cháu đưa ra thì thế nào? Cháu là hậu bối, có thể đề xuất muốn một
thứ mà bất quá cũng chính là mục đích của ông cụ Tạ, chính là để giúp
vui, khiến mọi người vui vẻ, cho nên cũng không tiện đòi cái gì quá quý
trọng. Như vậy cháu liền tùy tiện lấy một thứ mà ông cụ Tạ mang tới đây
được không ạ? Mà cháu cũng lấy từ trên người mình một vật ra cược để
công bằng.”
Từ Du Mạn lấy sợi dây chuyền trên cổ mình xuống. Từ
Du Mạn vừa nói ra, tất cả mọi người đều cảm thấy Từ Du Mạn thật là thông minh. Vật lấy ra cược cũng phải thú vị một chút, người xem cũng có thể
càng thêm tận hứng. Lại thấy Từ Du Mạn đã lấy sợi dây chuyền số lượng có hạn có vẻ rất xa xỉ ở trên cổ xuống, ý tứ đã đủ rõ ràng. Huống chi vừa
rồi ông cụ Tạ cũng đã nói trên người cũng không có thứ gì quý giá, cho
nên yêu cầu này của Từ Du Mạn cũng không quá đáng, cũng không có nhân cơ hội muốn lấy cái gì quý giá. Như vậy xem ra vẫn là Từ Du Mạn bị thua
thiệt.
“Được thôi.” Ông cụ Tạ suy nghĩ một chút, đồng ý với yêu cầu của cô.
Tạ Vận Tư lúc đầu cũng không biết ông nội của mình làm sao lại nghĩ ra
chuyện này, còn lôi kéo tay ông, ý muốn ông đừng làm ra chuyện khác
người. Nhưng sau đó Tạ Vận Tư cũng có chút mong đợi. Cô không tin