The Soda Pop
Giáo Sư Khó Chịu Chớ Lộn Xộn

Giáo Sư Khó Chịu Chớ Lộn Xộn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325535

Bình chọn: 9.5.00/10/553 lượt.

Nếu như ông nội của anh, cả cha của anh chính là người bình thường, hiện tại anh có thể không có kết cục tốt rồi. Nhà Dương Kiệt làm sao có thể nịnh bợ anh chứ.

“Khó hiểu.”

Từ Du Mạn không hứng thú lắm. Đầu tựa

vào trên bả vai anh liền ngủ thật say. Cố Uyên nhu tình như nước nhìn

cô, tay vén lên mấy lọn tóc trên trán cô nhẹ nhàng ngắm nghía.

Tỉnh dậy thì đã đến

Bắc Kinh. Bước vào cửa nhà, Tôn Tôn đang sắp xếp mọi chuyện, bà nhìn

thấy Cố Uyên cùng Từ Du Mạn trở lại, ngẩng đầu:

“Về rồi à? Mới vừa xuống máy bay, các con đi tắm nghỉ ngơi một chút đi. Một lát nữa mẹ dặn dì Nguyệt nấu cơm.”

Dì Nguyệt là đầu bếp. Từ Du Mạn nghe đến dì Nguyệt còn có chút kinh ngạc,

trước kia chưa nghe nói qua cái tên dì Nguyệt này, nghe giọng điệu thì

hinh như là đầu bếp. Cố Uyên biết cô nghi ngờ cái gì, giải thích:

“Dì Nguyệt ở nhà chúng ta cũng nhiều năm rồi, mấy ngày trước có chuyện xin nghỉ về quê, chắc là mới trở lại.”

“Vâng.” Khó trách Từ Du Mạn lúc trước còn có chút nghi ngờ, sao nhà họ Cố lại

không có đầu bếp chứ, nấu cơm đều là do Tôn Tôn làm. Thì ra là có đầu

bếp nhưng nghỉ phép.

Từ Du Mạn mở tủ quần áo ra, chợt ngây ngẩn

cả người, trong tủ quần áo treo đầy quần áo. Cô tùy tiện nhìn một chút,

toàn bộ đều có nhãn hiệu, đều là mới.

“Đây là?” Số lượng lớn như

vậy? Đây đều là hàng hiệu, một bộ giá mấy chục ngàn. Nhà họ Cố dù là một thủ trưởng một tư lệnh, cũng không thể có nhiều tiền như vậy mà tiêu

xài.

“Chuẩn bị cho em. Trước khi đi anh đã lặng lẽ nhờ mẹ mua về, tất cả đều là số đo của em. Như thế nào? Thích bộ đó thì mặc bộ đó đi.”

“Không phải, ý của em là anh lấy đâu ra nhiều tiền như vậy? Dù là quân nhân

quốc gia cũng không thể có nhiều tiền như vậy?” Từ Du Mạn hỏi. “Không

thể nào là tham ô…”

“Em nghĩ đi đâu vậy.” Cố Uyên xoa xoa đầu cô.

“Vốn chính là định nói cho em biết, lúc ở Anh, thời điểm không có chuyện gì

làm, anh đã có khoản đầu tư nho nhỏ, có lúc đầu tư cổ phiếu cho nên anh

cũng không biết hiện tại đang có bao nhiêu tiền.”

“Thì ra anh là

người có tiền. Em vẫn cho rằng anh là một thầy giáo nghèo đấy.” Từ Du

Mạn lúc này mới yên tâm, tùy tiện cầm một bộ quần áo trên tay, phong

cách của mấy bộ quần áo đều là kiểu cô thích.

Đừng nghĩ rằng cô

không muốn mặc những cái váy xinh đẹp, là do trước kia không có nhiều

tiền như vậy mà thôi. Ha ha, kiếm được ông xã, còn có thêm nhiều tiền

như vậy, thật sự gả cho anh chính một hành động sáng suốt.

“Thầy giáo nghèo mà em còn nguyện ý gả?”

“….” Từ Du Mạn suy nghĩ một chút, nói: “Chỉ là, thầy giáo nghèo mà có tiền nên em càng thích.”

“. . . . . .” Mạn Mạn thật là đáng yêu.

“Em đi tắm.” Từ Du Mạn đang cầm váy trong tay đi vào phòng tắm, lại bị anh kéo lại.

“Sao vậy?” Cố Uyên cưng chiều chỉ chỉ ngăn kéo nhỏ phía dưới của tủ quần áo. “Em mặc cái này.”

Từ Du Mạn mở ra ngăn kéo nhỏ mà anh chỉ, bên trong đều là áo lót, còn là số đo của cô.

“Còn cả cái bên cạnh.”

Cô đã đoán được trong ngăn kéo bên cạnh cái đó có cái gì rồi, mở ngăn kéo

nhỏ ra. Quả nhiên không sai, bên trong chính là quần lót chuẩn bị cho

cô.

Từ Du Mạn cũng tùy tiện cầm một bộ, đỏ mặt cúi đầu vội vã đi

vào phòng tắm. Cố Uyên nhìn bóng lưng vội vã rời đi của cô, đến lúc nào

rồi còn xấu hổ như vậy. Sau đó thân hình cao lớn ngồi chồm hỗm xuống,

giúp cô đóng lại ngăn kéo vừa rồi còn chưa kịp đóng. Chính mình lại mở

ra cái tủ quần áo bên cạnh tủ quần áo của cô, bên trong đều là quần áo

của anh.

Hai người tắm xong liền đi xuống lầu, Tôn Tôn hứng thú trùng trùng kéo cô đến ngồi bên cạnh bà:

“Cháu nói xem cái khách sạn này thế nào?”

“Cái gì thế nào ạ?”

“Khách sạn làm tiệc chiêu đãi khách.”

“Dạ sao cũng được, cháu không có ý kiến gì.”

“Vậy chúng ta liền quyết định chọn khách sạn này nhé. Đúng rồi, mẹ đã xem

Hoàng Lịch rồi, thứ ba tuần sau vừa khéo chính là ngày tốt, thích hợp

lấy chồng cưới vợ. Thời gian định là thứ ba tuần sau được không?” Tôn

Tôn tích cực hơn bất cứ ai khác.

“Thứ ba tuần sau, có đủ thời gian chuẩn bị không ạ?” Bây giờ đã là thứ năm rồi, còn có 4 ngày, hẳn là không đủ.

“Đủ rồi, đủ rồi. Thứ ba tuần sau cũng vừa hay là ngày hai mươi tám tháng

chạp. Nếu như muốn đợi ngày tốt kế tiếp chính là ngày 13 tháng giêng,

khi đó sợ rằng các con đã phải vào học rồi.”

Tôn Tôn cái gì cũng suy nghĩ kỹ, thật là hành động nhanh chóng. Bọn họ mới trở về thành phố A một ngày, khách sạn cũng chọn xong rồi, ngày tốt cũng chọn xong rồi.

“Vậy cũng được.” Cái gì cũng suy tính chu đáo, còn có gì để bàn nữa.

“Mọi việc con đều không có ý kiến gì, nhưng áo cưới con muốn tự chọn, còn có thời điểm hôn lễ, con muốn hôn lễ đặc biệt. Có mấy thứ con muốn tự mình thiết kế.” Từ Du Mạn nói lên yêu cầu của cô.

Cô không phải là

không nghĩ tới mình nếu như kết hôn thì phải chuẩn bị thế nào đây? Cô

không muốn một hôn lễ quá mức bình thường, hôn lễ của cô nhất định phải

đặc biệt.

“Được, đều tùy con.” Chỉ cần không phải không lấy, cái gì cũng có thể bàn bạc.

Lúc ăn cơm tối, Cố Bác mới trở về. Lúc ăn cơm, không có chuyện gì khác để

bàn luận, tự nhiên liền nói đến chuyện hôn l