
n lúc ấy cô nói như
thế này:
“Kết hôn? Hôn nhân là mồ chôn hạnh phúc. Lúc trước, thời điểm ba mẹ tớ yêu nhau hạnh phúc thế nào, sau khi kết hôn chính là trà
gạo dầu muối tương dấm củi, đâu còn tình cảm lãng mạn. Cho nên mẹ tớ đã
ngoại tình. Tớ không muốn kết hôn sớm.”
Thế mà hiện tại Mạn Mạn
lại nói cho cô biết rằng Mạn Mạn muốn kết hôn, cô sao có thể không kinh
hãi chứ? Xem ra thầy Cố này thật đúng là tài năng, lại lừa được Mạn Mạn
cam tâm tình nguyện nhảy vào “phần mộ” .
“Ừ, tớ về lấy hộ khẩu.”
Từ Du Mạn dĩ nhiên biết bạn tốt của mình kinh ngạc, cười nói. Cô có thể
đồng ý kết hôn, chính bản thân cũng cảm thấy kinh ngạc đấy.
“Tại sao?” Thẩm Mặc Dư vẫn muốn hỏi. Mặc dù biết Mạn Mạn đã quyết định rồi thì nhất định cô ấy có lý do của mình.
“Chính là muốn kết hôn thôi, anh ấy là một đối tượng kết hôn rất tốt, không phải sao?”
“Ừh.” Thẩm Mặc Dư suy nghĩ một chút khoảng thời gian này Cố Uyên đối với Mạn
Mạn rất tốt. Quả thật tốt đến không thể nghi ngờ, tốt đến mức cô cũng
ghen tỵ với nhóc Mạn đấy.
“Dù sao sau khi kết hôn vẫn là cuộc
sống như trước, chỉ là thêm danh chính ngôn thuận thôi.” Từ Du Mạn bưng
ly nước trái cây lên uống.
“Các cậu được tự do cưới nhau?”
“Không phải, cậu cho là tình huống giống như nhà của Cố Uyên có thể tự do cưới sao? Chúng tớ lĩnh giấy chứng nhận trước, có lẽ bây giờ dì Tôn đã đang
chuẩn bị thủ tục kết hôn rồi, căn bản không cần chúng tớ lo những thứ
kia.”
“Thật sao?.” Mạn Mạn hẳn sẽ hạnh phúc, người nhà Cố Uyên
cũng thích cô ấy. Còn cô thì sao, ha ha. Mặc dù không có người phản đối, nhưng cũng không người nào đối xử vui vẻ với cô?
Từ Du Mạn nhìn
thấy sự khổ sở trong mắt Thẩm Mặc Dư, nghĩ tới cuộc sống của A Dư sau
khi cưới có thể cũng không vui vẻ như mình liền đi tới ôm lấy Thẩm Mặc
Dư:
“A Dư, thật đáng tiếc, cậu không thể làm phù dâu của tớ rồi.”
“Không sao.” Vốn cái giao ước ban đầu có chỗ sơ hở, chỉ có thể làm phù dâu cho người kết hôn trước.
“Đến lúc đó nhất định phải tới. Bên cạnh tớ không có người thân, cậu chính
là đại diện nhà gáicủa tớ.” Từ Du Mạn hít một hơi rồi nhẹ nhàng nói với
Mặc Du. Cô không có người thân nào khác, A Dư chính là người thân duy
nhất của cô, là đại diện bên nhà gái
“Ừ… ừ.”Thẩm Mặc Dư không ngu mà hỏi về người đàn bà kia. Nếu Mạn Mạn muốn thừa nhận bà ta, cô cũng không thừa nhận.
“Được rồi, xác định thời gian rồi thông báo tiếp cho cậu.”
“Được.”
Hai người mới có vài ngày không gặp, gặp được nhau liền tranh thủ bà tám,
nói chuyện phiếm cả một buổi chiều. Thẩm Mặc Dư suy nghĩ một chút, hỏi ý kiến của Cố Uyên:
“Thầy Cố, chúng ta có cần cũng thông báo với Âu Dương Nhất Phàm hay không?” Như vậy có thể làm cho Âu Dương Nhất Phàm chết tâm.
Thời gian bọn họ ở Bắc Kinh, có thể Âu Dương Nhất Phàm gặp phải vấn đề gì
nên rất bận, nhưng vẫn không quên mỗi ngày gởi nhắn tin cho cô. Hắn làm
sao lại cố chấp như vậy chứ, nói thế nào cũng không nghe. Có lẽ làm như
vậy có thể làm cho Âu Dương Nhất Phàm chết tâm. Nhưng không thể không
loại trừ khả năng Âu Dương Nhất Phàm sẽ đến quấy rối. Có điều nhà họ Cố
đều là quyền lớn thế lớn, khách mời tất cả đều là nhân vật có máu mặt,
có lẽ Âu Dương Nhất Phàm cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ.
Cố Uyên cùng Từ Du Mạn suy nghĩ cảm thấy có thể làm như vậy nhưng anh vẫn cự tuyệt:
“Ngày cưới còn chưa xác định, không cần phải gấp gáp.”
Cũng đúng, dù sao hiện tại tất cả mọi người đều chưa được thông báo, chỉ là
nói cho Thẩm Mặc Dư biết. Những bạn bè khác vẫn là chờ ngày kết hôn được xác định mới thông báo, đến lúc đó liền phát thiếp mời là được. Từ Du
Mạn nghịch ngợm ở trong đầu tưởng tượng vẻ mặt của Âu Dương Nhất Phàm
khi nhận được thiếp mời sẽ là như thế nào.
Hai người lấy được hộ
khẩu lại lên máy bay về Bắc Kinh. Vận số không có không tốt như vậy, lần này không gặp mặt Tạ Vận Tư. Nhưng thế giới rất nhỏ, bọn họ vẫn đụng
phải người quen, lại là người thật lâu chưa gặp lại - Dương Kiệt.
Dương Kiệt lên máy bay đã nhìn thấy Từ Du Mạn cùng Cố Uyên, tất cả đều thấy
nhau nên cũng không thể làm bộ như không nhìn thấy. Nếu không phải cha
hắn vẫn đối với hắn ân cần dạy bảo, gặp Cố Uyên nhất định phải nói
chuyện tử tế, có lễ phép, tận lực lấy long thì hắn nhất định sẽ làm bộ
như không nhìn thấy hai người. Tình huống này khiến hắn phải trực tiếp
đi qua. Lần này Dương Kiệt đi tới bên cạnh Từ Du Mạn và Cố Uyên liền
dừng lại.
“Thầy Cố, chào thầy.”
Cố Uyên trong lòng biết
nhất định là cha của Dương Kiệt dạy dỗ Dương Kiệt phải làm như vậy, khẽ
gật đầu. Dương Kiệt liếc mắt nhìn Từ Du Mạn, không biết là vẻ mặt gì,
sau đó rời đi đến chỗ ngồi của mình.
Lúc Dương Kiệt thắt chặt dây an toàn, trong lòng thầm mắng: “Mẹ nó, thế nào lại xui xẻo như vậy đụng phải.” Hắn không muốn nhìn thấy Cố Uyên.
“Anh đã làm gì với hắn? Xem ra hắn hình như có chút sợ anh.” Từ Du Mạn tò mò hỏi. Nếu không với tính tình của Dương Kiệt, hắn sẽ không chủ động tới chủ động chào hỏi
Cố Uyên như thế.
“Không có làm gì cả, hẳn là cha của hắn đã nói
gì đó thôi.” Cái thế giới này chính là cường giả nói chuyện.