
tiếp tục ở cùng Mạn Mạn, cho nên mới
tìm đến cô, ở bên cô.
“Vâng.” Từ Du Mạn cũng không truy hỏi nguyên nhân tới cùng. Chắc chắn anh có chuyện quan trọng không thể nói.
Tôn Tôn nghe thấy lời nói của Cố Uyên mà cảm thấy đau lòng. Khoảng thời
gian ở Anh, người khác không biết, nhưng bà luôn biết rằng con trai của
bà đến cùng đau khổ cỡ nào. Vì thế bà vẫn cãi nhau với Cố Bác nhưng vẫn
đã thua bởi chồng mình. Dù sao đó là phương pháp hữu hiệu nhất rèn luyện năng lực của con trai mình. Hiện tại thì tốt rồi. Không cần chịu nhiều
cực khổ như vậy nữa.
Quả nhiên là ở biệt thự lớn. So với
biệt thự ở thành phố A còn lớn hơn rất nhiều. Từ Du Mạn cùng Cố Uyên đi
vào biệt thự, Cố Bác đã chờ tại phòng khách.
“Cha.”
“Bác Cố.”
Cố Bác không đáp lại, chỉ gật đầu một cái. Từ Du Mạn có chút lúng túng,
nhưng không tiện nói gì. Tôn Tôn không bằng lòng, tiến lên nói với ông:
“Vợ của con trai ông chào ông, ông cũng không trả lời, đây là làm gì chứ?”
Cố Bác vẻ mặt bình tĩnh, nhìn Tôn Tôn một chút, sau đó mới lên tiếng: “Vận Tư ngày mai muốn qua chơi.”
Vừa nghe, Tôn Tôn ngây ngẩn cả người. Bà làm sao lại không biết Vận Tư trong miệng Cố Bác là ai:
“Con bé sao lại tới?”
“Vợ tới nhà chồng thăm một chút, bình thường mà.”
Từ Du Mạn có chút chán nản. Mình rõ ràng cố gắng như vậy, vẫn không có
được một lời khen của Cố Bác. Hiện tại ông còn ngay trước mặt cô nói Tạ
Vận Tư mới là con dâu của nhà họ Cố bọn họ, đặt cô ở chỗ nào chứ?
Cố Uyên đang muốn nói chuyện, còn chưa kịp nói, chỉ nghe thấy thanh âm
trung khí mười phần ở cửa: “Ai nói Tạ Vận Tư là con dâu của nhà họ Cố?
Ta còn chưa thừa nhận đâu.”
“Cha, con đã lập hôn ước với nhà họ
Tạ rồi.” Chính là vì vậy, ông không thể nói mà không giữ lời. Nếu không, cô bé Từ Du Mạn cũng rất tốt.
“Đó là cha quyết định thì thì cha
cưới đi.” Cố Uyên mạnh miệng nói. Anh đã sớm bất mãn việc Cố Bác không
có sự đồng ý của anh, hơn nữa còn là lúc anh còn rất nhỏ thì định hôn
ước cho anh. Hiện tại có ông nội chống đỡ, anh chính là sức mạnh tràn
đầy.
“Cái thằng nhóc hư hỏng này, học được cãi nhau với ba mày rồi.” Cố Bác tức giận đến dựng râu trợn mắt .
“Ha ha, vẫn là cháu của ông nói thật hay. Anh định hôn ước, thì anh cưới là được.” Ông cụ Cố một chút thể diện cũng không giữ cho con trai.
“Vậy cũng không được.” Tôn Tôn kêu lên. Bảo Cố Bác cưới, vậy bà làm thế nào?
“Vậy thì để cho tiểu Uyên cưới?” Cố Bác thấy Tôn Tôn không đồng ý, mong đợi nhìn Tôn Tôn. Nhưng Tôn Tôn vẫn kiên trì.
“Anh không được cưới, nhưng con trai cũng không thể cưới. Anh muốn con trai
của chúng ta làm một kẻ phụ tình, vứt bỏ bé Mạn sao? Lúc trước anh cầu
hôn em chính là nói nhà họ Cố không có một người đàn ông nào là kẻ phụ
tình, vứt bỏ phụ nữ.”
“Nhưng anh đã cùng nhà họ Tạ quyết định hôn ước rồi, hiện tại cũng không có cách nào khác. Anh cũng không thể nói
mà không giữ lời?” Cố Bác ở vào thế khó xử. Đều do ông lúc trước nhanh
mồm nhanh miệng, hiện tại chịu khổ rồi.
“Nói đi, sao anh lại
quyết định cuộc hôn nhân này?” Tôn Tôn đến bây giờ cũng vẫn chưa moi ra
nguyên nhân tại sao Cố Bác lại định ra hôn sự này. Bà rất tò mò.
“Hừ, còn có thể là nguyên nhân gì? Đánh cuộc thua chứ sao.” Ông cụ Cố hừ
lạnh nói. Thật là tên phá gia chi tử, lấy cuộc đời con trai của chính
mình ra đánh cược. Nếu không phải là lần đó lão già họ Tạ tìm đến ông ôn chuyện, ông hiện tại cũng chẳng hay biết gì.
“Đánh cược?”
“Đánh cược?” Bởi vì đánh cược thua mà đính hôn, không kinh hãi sao?
Tôn Tôn vừa nhéo lỗ tai của Cố Bác, vừa quở trách:
“Anh đánh cược cái gì? Tại sao lại thua hả? Sao còn định hôn ước cho con trai hả?”
“Ai ui, nhẹ một chút. Anh nói anh nói. Chính là đánh cuộc cùng ông cụ Tạ
xem ai bắn được nhiều con mồi hơn. Ai bắt được ít hơn sẽ phải thỏa mãn
một yêu cầu bất kỳ của người bắn được nhiều hơn.”
“Cho nên anh
chính là thua phải hay không? Sau đó ông cụ Tạ liền đề nghị muốn tiểu
Uyên nhà chúng ta cưới cháu gái ông ấy có phải không? Anh ngớ ngẩn sao?
Kỹ thuật bắn súng của anh có thể so với ông cụ Tạ sao? Anh lại còn cùng
ông cụ Tạ so săn thú?” Tôn Tôn không ngừng quở trách Cố Bác. Hôn nhân
với nhà họ Tạ cũng không tiện khước từ, dù sao không tiện đắc tội. Thật
là phục lão già này rồi.
“Cô bé, biết đánh cờ không?” Ông cụ Cố không để ý đến Cố Bác cùng Tôn Tôn đang cãi lộn, nói với Từ Du Mạn.
“Con có biết một chút ạ.” Từ Du Mạn khiêm tốn nói. Cha của cô là hoạ sĩ
nghèo, từ nhỏ đã dạy cô vẽ tranh. Người khác không biết, tài đánh cờ của cha cô cũng rất tốt. Mặc dù cô học chưa được bao nhiêu thì cha đã qua
đời. Nhưng đại khái vẫn biết.
“Tới đây đánh cờ với ông.” Ông cụ
Cố ra lệnh một tiếng, ai dám không nghe? Tôn Tôn cũng không mắng Cố Bác
nữa, ông cụ Cố đánh cờ, bà không dám quấy rầy. Tôn Tôn không biết chơi
cờ, chạy vào phòng bếp pha trà cho bọn họ. Cố Bác cùng Cố Uyên biết, hai người an vị ở bên cạnh, yên tĩnh xem đánh cờ.
Ông cụ Cố mỗi lần
hạ xuống một quân cờ, đều phát ra âm thanh, khí thế khổng lồ. Trái lại
Từ Du Mạn đều nhẹ nhàng đặt xuống, không làm tung lên chút bụi nào. Như
vậy xe