
tay cô, cho cô thêm dũng khí:
“Ông nội, cô ấy chính là bạn gái của cháu, tương lai sẽ là vợ của cháu, cũng là cháu dâu của ông.”
“Ừ.”
Ông nội Cố cũng không mặn không nhạt ừ một tiếng, sau đó chuyên tâm lau
súng. Từ Du Mạn có chút lo lắng, tình hình ông nội Cố như thế, có phải
không thích cô hay không?
Cô nhìn về phía Cố Uyên, anh lại dùng ánh mắt khích lệ cô: “Ông nội cũng không chán ghét em.”
Đây là phiền, làm gì mà gia đình phải tốt như vậy? Từ Du Mạn chuyên tâm
nhìn ông nội Cố lau súng. Bất chợt cô nói “Ông nội Cố, chỗ này không thể trực tiếp lau, cây đánh lửa nên lấy xuống lau riêng.”
Ông nội Cố không nói gì, vẻ mặt âm tình bất định nhìn thoáng qua Từ Du Mạn, sau đó cúi đầu tiếp tục lau súng. Nhưng cũng nghe lời cô nói lấy cây đánh lửa
xuống lau lần nữa.
Từ Du Mạn quay đầu lại, nhìn thấy Cố Uyên giơ
lên ngón tay cái về phía mình. Cô rốt cuộc nở nụ cười. Xem ra bước đầu
tiên cũng không tệ lắm, không phải sao?
“Thằng nhóc, trở về cũng
không gọi điện thoại cho mẹ.” Tôn Tôn đi vào, nhìn thấy ông nội Cố đang
lau súng, thức thời ngậm miệng lại. Bình thường lúc ông cụ lau súng
không thể quấy nhiễu, nếu không ông cụ nổi giận, cũng không phải dễ chịu như vậy. Tôn Tôn không dám nói lời nào, đứng ở bên cạnh, quan sát Từ Du Mạn.
Ừm, không tệ. Tôn Tôn vừa quan sát, vừa gật đầu. Bà đối với người con dâu này rất hài lòng, không phải hài lòng bình thường.
“Mọi người ra ngoài đi.”
“Vâng”
Cố Uyên, Từ Du Mạn cùng với Tôn Tôn đi ra khỏi phòng. Tôn Tôn lúc này mới dám lên tiếng:
“Bé Mạn đúng không, thật xinh đẹp.” Tôn Tôn không chút khách khí nắm tay cô, khen ngợi.
“Dì Tôn.”
“Ha ha, thật ngoan. Có điều, nếu như gọi là mẹ, ta sẽ càng vui vẻ hơn.” Tôn Tôn nói.
“Mẹ, chú ý một chút, chớ dọa con dâu của mẹ chạy mất.” Cố Uyên nhìn mẹ mình
nhắc nhở. Mẹ của anh chính là như vậy. Lớn tuổi như vậy vẫn không thay
đổi.
“Ha ha, Mạn Mạn mới sẽ không chạy, nếu như Mạn Mạn chạy,
chính là con vô dụng, không quản được vợ.” Tôn Tôn không chịu thua Cố
Uyên.
“Bé Mạn, mấy năm nay thật khó khăn cho con.” Tôn Tôn sao
không biết Từ Du Mạn mấy năm nay rốt cuộc trải qua cuộc sống như thế nào chứ, đành phải áy náy nói. Nếu không phải lão già nhà bà cố chấp như
vậy, nhất định đưa bé Mạn đi, nhất định đưa con trai đến Anh, hiện tại
bà chắc chắn có thể ôm cháu trai rồi.
“Không sao ạ. Các bác đã đối với cháu rất tốt ạ. Lúc trước nếu như không phải là các bác, cháu cũng không biết sống hay chết.”
Đúng là như vậy. Lúc trước mặc dù nhà họ Cố thu nhận cô chỉ có một tháng,
nhưng lúc đưa cô đi, dù sao cũng cho cô một số tiền lớn, hơn nữa còn
giúp cô tìm cha mẹ nuôi. Ân huệ của nhà họ Cố đối với cô đã không phải
là ngày một ngày hai có thể nói hết.
Không ngờ Tôn Tôn chẳng
những không khiêm tốn nói mấy lời khách sáo như nhấc tay giúp người…,
ngược lại không khách khí nói: “Ha ha, nhóc Mạn là cảm thấy thiếu nợ
nhân tình nhà của chúng ta, đúng không?”
Từ Du Mạn có
chút bất ngờ, nhưng cũng may phản ứng khá nhanh: “Đúng vậy, nếu như dì
cần cháu làm gì, chỉ cần cháu có thể làm được, nhất định sẽ làm.” Từ Du
Mạn ưng thuận cam kết.
“Ha ha, vậy thì tốt. Ta không yêu cầu gì
khác, chỉ hi vọng cháu có thể làm con dâu của nhà họ Cố chúng ta, sinh
cho nhà họ Cố mấy đứa bé, chính là sự báo đáp tốt nhất đối với nhà họ Cố chúng ta.”
“…”
Tôn Tôn thật đúng là không khách khí, lại còn mấy đứa bé nữa, xem Từ Du Mạn là heo. Từ Du Mạn khóe miệng giật giật.
“Bé Mạn, mau đi vào pha ly trà cho ông nội, ông hẳn là lau súng xong rồi.”
Tôn Tôn chỉ huy nói. Bình thường ông cụ lau súng xong là muốn uống trà.
Đây là thói quen nhiều năm qua của ông cụ.
“Vâng. Nhưng dì Tôn, hay là dì đi vào cùng cháu một chuyến, cháu không biết trà để ở đâu.”
Thật may là cô còn có chút kỹ thuật pha trà. Nếu không có thể không biết làm sao qua cửa ải này nữa. Pha trà được Từ Du Mạn trực tiếp quy kết trở
thành một trong những thử thách cho cô rồi.
“Không thể có người giúp một tay, phải tự mình đi vào.” Tôn Tôn khó xử nói. Lại nói, chỗ cất trà vẫn có chút khó tìm.
Từ Du Mạn hiểu, tự mình đi vào trong. Trà chắc chắn là đặt ở nơi khô ráo,
tốt nhất là ở chỗ cao một chút. Bởi vì cái loại Tứ Hợp Viện tương đối cổ xưa này, mặt đất khá ẩm thấp, lại không có lầu hai.
Từ Du Mạn
vào xem thấy ông đang một tay chống đầu ngủ. Cô thả nhẹ bước chân. Đầu
tiên chính là xem phía trên đầu. Quả nhiên, cô nhìn thấy một túi gì đó
treo trên xà nhà. Nếu như cô không đoán sai, đây chính là trà mà cô cần.
Từ Du Mạn từ trong sân đưa vào cái thang, cẩn thận lấy trà xuống, lại
trông thấy bếp lò ở trong phòng. Vốn có bình lọc nước, nhưng nơi này còn có ấm đun nước, chính là công cụ mấy năm trước chuyên dùng để nấu nước, Cô đốt bếp lò lên, đổ nước khoáng vào trong ấm đun, bắt đầu lẳng lặng
chờ đợi nước sôi.
Lửa không quá lớn nhưng cũng không nhỏ, cũng
không lâu lắm, nước liền sôi. Cô cho một lượng trà vừa phải vào trong ly trà, đổ nước sôi vào, chờ đợi một lát, lại đổ nước trà bên trong đi, lá trà vẫn ở lại bên trong. Cô lại rót nước sôi vào. Trà đã ngấm nước đều, cô nhẹ nh