
m ra, Từ Du Mạn rơi lại phía sau ông cụ Cố không phải một chút
xíu.
Càng về sau tốc độ đánh cờ của ông cụ Cố càng lúc càng chậm. Tốc độ thả cờ của Từ Du Mạn cũng càng lúc càng chậm. Cố Bác cùng Cố
Uyên ở một bên xem cũng rất hồi hộp.
Trong lúc đó, Cố Bác cũng
quan sát kỹ Từ Du Mạn. Không ngờ kỳ nghệ của cô bé lại tốt như vậy, có
thể cùng ông cụ chơi cờ lâu như vậy mà chưa thua. Cố Uyên nhìn Từ Du Mạn trong lòng chính là nghĩ Mạn Mạn thật là một bảo vật. Anh nhặt được bảo vật.
Cuối cùng Từ Du Mạn vẫn thua. Nhưng ông cụ Cố lại sảng
khoái cười: “Không tệ không tệ, tiếp tục.” Thật lâu rồi chưa gặp phải
một đối thủ thú vị như vậy, sảng khoái hơn so với đánh cờ cùng lão Hàn
tiểu Ngụy. Lão Hàn tiểu Ngụy xuống chơi cờ, phương thức đánh cờ đều
không thay đổi, không có chút ý mới. Nhưng thủ pháp đánh cờ của cô bé
này, ông chưa từng gặp qua, rất mới lạ.
Ông cụ Cố càng chơi càng
có tinh thần, Từ Du Mạn cũng vậy. Lúc đánh cờ đều muốn toàn tâm toàn ý
đặt vào bàn cờ, hết sức chăm chú, hơn nữa đây còn là chuyện vô cùng mệt
óc, cô mặc dù mệt, nhưng tuyệt không muốn ngủ. Tôn Tôn đã đi ngủ rồi,
phòng khách chỉ còn lại Cố Uyên, Cố Bác còn có Từ Du Mạn cùng ông cụ Cố.
Một ngày này căn bản chưa được nghỉ ngơi, người khác không đau lòng, nhưng
Cố Uyên đau lòng. Rốt cuộc nhìn thấy một ván kết thúc, ngay trước khi
ông cụ Cố nói chơi thêm ván nữa, Cố Uyên đã giành cơ hội trước : “Ông
nội, Mạn Mạn mệt rồi, chúng cháu đi nghỉ trước nhé.”
Ông cụ Cố
cười nói: “Đứa nhỏ này, ông nội là người không có chừng mực thế
sao? Vốn định chơi đây là ván cuối cùng rồi. Đi đi, nghỉ ngơi đi thôi.
Ngày mai chơi tiếp.”
Cố Uyên không nói gì, nhưng trong lòng chính là nghĩ đúng vậy, không sai, ông chính là người không có chừng mực như
vậy. Đã nói bao nhiêu lần một ván cuối cùng rồi, nhưng bây giờ cũng vẫn
là ván cuối cùng. Bây giờ cũng đã 12 giờ rồi.
Tôn Tôn trước khi đi ngủ đã giúp Cố Uyên thu dọn phòng rồi. Nhưng không dọn dẹp một phòng cho Từ Du Mạn.
“Em thu dọn một chút là được.” Từ Du Mạn nói.
Cố Uyên không để cho cô thật sự đi dọn phòng dành cho khách: “Không cần, ý của mẹ, em còn chưa biết sao? Ngủ chung đi.”
“Như vậy không tốt đâu. Ngộ nhỡ bọn họ nghĩ em là cô gái tùy tiện thì làm thế nào?”
“Sẽ không đâu. Dù sao cũng sẽ cưới em mà. Được rồi, đi tắm đi.” Cố Uyên đưa áo ngủ lên. Xem ra mẹ đã chuẩn bị đầy đủ cả, ngay cả áo ngủ của Mạn Mạn cũng chuẩn bị luôn.
Từ Du Mạn chậm chạp đi vào phòng tắm. Dì Tôn thật sự rất cởi mở. Từ Du Mạn cũng không biết, bác Cố là người đàn ông
nghiêm túc như vậy, làm sao có thể cùng dì Tôn ở bên nhau? Hơn nữa tình
cảm của bọn họ còn tốt như vậy. Cô không bỏ lỡ ánh mắt nuông chiều và
nhu tình của bác Cố khi dì Tôn nhéo lỗ tai của bác ấy. Nếu không phải là nuông chiều, dì Tôn sao có thể dám không chút kiêng kỵ nhéo lỗ tai của
bác ấy như vậy? Đổi lại là người khác, cô tin tưởng, bác Cố nhất định sẽ không khách khí đánh cho đối phương rụng hết răng. Ha ha, gien cưng
chiều vợ của nhà họ Cố thật tốt.
Cả đêm không mộng mị. Từ Du Mạn ngủ một giấc thẳng đến trời sáng mới tỉnh lại. Hơn nữa còn là Cố Uyên kêu dậy.
Cô mơ mơ màng màng
mặc quần áo tử tế, rửa mặt xong, xuống lầu. Tạ Vận Tư đã tới rồi. Hôm
nay Tạ Vận Tư không mặc váy ngắn áo thấp cổ màu tím của hôm qua, mà đổi
một bộ váy dài màu trắng, nhìn không có vẻ hoạt bát như ngày hôm qua mà
lại có chút tươi mát.
“Mạn Mạn, Cố Uyên.” Vừa thấy Từ Du Mạn cùng Cố Uyên đi xuống lầu, Tạ Vận Tư chào hỏi trước.
“Ừ.” Từ Du Mạn chạy đến trước mặt Tạ Vận Tư.
“Vận Tư, sớm như vậy đã tới rồi à, ăn sáng chưa? Tôi đi làm cho cô?” Từ Du Mạn hình như có chút lơ đang mà nói.
Sắc mặt của Tạ Vận Tư có chút thay đổi, nhưng do sự giáo dục của tiểu thư
khuê các, cô ta vẫn mỉm cười: “Trước khi tới tôi đã ăn rồi. Cô thì sao?
Hình như là mới ngủ dậy?” Tạ Vận Tư không chịu yếu thế nói.
“Đúng vậy, tối hôm qua mệt chết đi được, cho nên hôm nay mới ngủ nhiều hơn một chút, dì Tôn sẽ không để ý, phải không dì?”
“Dĩ nhiên là không.” Tôn Tôn ở trong lòng đã dựng một ngón tay cái lên cho
Từ Du Mạn. Bé Mạn có khí thế, lợi hại, là một nhân vật mạnh mẽ.
“Các con quen nhau à?” Tôn Tôn xoa dịu bầu không khí giương cung bạt kiếm kia.
“Đúng vậy ạ, bọn con quen biết ở trên máy bay.” Tạ Vận Tư trả lời.
“A. Các con đã biết nhau rồi thì tán gẫu đi, dì vào phòng bếp nấu bữa sáng cho Mạn Mạn.” Tôn Tôn nói xong liền đi vào phòng bếp.
Cố Uyên cùng Từ Du Mạn không chút khách khí ngồi trên ghế sa-lon, “Cô Tạ,
cô cũng biết Mạn Mạn là bạn gái của tôi, cho nên mong cô…”
“Mong
tôi bỏ qua hôn ước giữa chúng ta sao? Anh xem tôi thành cái gì? Không
cần liền một cước đá văng đi?” Tạ Vận Tư đột nhiên tâm tình có chút kích động. Vốn cô cũng nghe nói Cố Uyên đã có bạn gái, đã chuẩn bị tốt để
đuổi đi cô bạn gái bên cạnh anh, nhưng cô cũng không biết mình nên làm
thế nào nữa.
“Thật xin lỗi. Có điều cũng không thể nói là một
cước đá văng đi. Ngoại trừ lời giao ước ngoài miệng giữa cha tôi và ông
nội của cô, giữa chúng ta hình như cũng không có gì.” Cố Uyên lạnh lùng
nói.
“Nhưng