
ũng không thấy hoa lài. Từ Du Mạn
đang suy nghĩ không ra, mùi thơm này không phải thuốc làm trong lành
không khí bình thường có thể sánh ngang.
Thảo nào nhiều người như vậy thích đến nơi đây. Hướng về phía đồ trang trí ở chỗ này, loại lịch
sự tao nhã này cũng có thể hấp dẫn không ít người. Dù là trà không ngon, khách cũng sẽ không ít, xem ra Bắc Kinh này, người học làm sang không
phải ít. Từ Du Mạn nhìn đám người lục tục ra vào.
“Các anh rất biết hưởng thụ.” Từ Du Mạn quan sát bốn phía, không khỏi nói ra. “Ha ha, anh rất ít
khi về. Mỗi lần về bọn họ đều hẹn ở chỗ này.” Còn không phải là thằng
nhóc Phùng Chinh sao, nghe nói cậu ta thích Bạch Quân Hoài.
“Vâng.” Từ Du Mạn vẫn cảm thấy có chút không hợp. Theo như Cố Uyên nói, những
người họ sắp gặp hôm nay đều là đám anh em trước kia khi còn bé ở chung
trong đại viện, không cần đoán, đều là sinh ra trong gia đình quân nhân. Như vậy, những người đàn ông khí chất quân nhân lại ở cái chốn hưởng
lạc nhu tình như nước này, hẳn là không hợp lắm.
Tiến vào trong
phòng, Từ Du Mạn mới phát hiện bên trong phòng còn có khoảng trời riêng. Nhưng cô căn bản chưa kịp nhìn xem căn phòng rộng cỡ nào, bởi vì bốn
người đàn ông trong phòng đều đang ngồi ngay ngắn. Hơn nữa toàn bộ đều
dùng ánh mắt như đang nhìn quốc bảo gấu trúc để nhìn cô.
“Đây là vị hôn thê của tôi, Từ Du Mạn, các cậu không được nhìn Mạn Mạn như vậy, cô ấy bị mọi người hù sợ rồi.” Cố Uyên cười nói.
“Xem đi, đây chính là anh em. Quả nhiên, thấy sắc quên nghĩa.” Một người đàn ông vóc dáng cường tráng, khuôn mặt bình thường, nhưng khí chất phi
phàm vững bước đi tới: “Chị ba, em tên là Phùng Chinh.”
Từ Du Mạn còn chưa nói gì, mỉm cười chuẩn bị nắm lấy bàn tay Phùng Chinh vươn ra, nhưng Cố Uyên chợt chen một tay vào, nắm tay Phùng Chinh trước:
“Thế nào, tiện nghi của chị dâu cậu mà cậu cũng dám chiếm hả?”
“Không dám không dám. Tiện nghi của chị ba, em dĩ nhiên không dám có tâm tư
gì.” Phùng Chinh rút tay ra, sau đó hướng về phía ba người đàn ông vẫn
ngồi trên ghế mây kêu la: “Anh cả, anh hai, anh tư, các anh nhìn đi, anh ba khi dễ người.”
Bị Phùng Chinh ồn ào như vậy, Từ Du Mạn nhịn
không được bật cười. Vốn nhìn vóc người còn có diện mạo của Phùng Chinh, cô còn tưởng Phùng Chinh này nhất định là người không nói cười tùy
tiện, không ngờ lại tự nhiên đáng yêu như vậy, thật sự nhìn người không
thể nhìn bề ngoài.
“Nhóc Năm, một lát Quân Hoài tới, cậu đã có
thể chịu không nổi rồi.” Một người đàn ông có khuôn mặt giống trẻ con
nói. Nói xong, người này đứng dậy, đi tới trước mặt cô:
“Chị ba, tôi là lão Tứ, Ngụy Thư Vọng.” Từ Du Mạn khẽ gật đầu.
Người tiếp theo, là anh hai, Hàn Minh, “Em dâu, tôi là Hàn Minh.”
“Anh hai.” Từ Du Mạn lúc này mới nói chuyện. Người thứ nhất là lão Ngũ, thứ
hai là lão Tứ, hai người gọi cô là chị ba, như vậy Cố Uyên chính là lão
Tam rồi, vậy hiện tại người gọi cô là em dâu khẳng định chính là lão
Nhị. Là anh hai của Cố Uyên, Từ Du Mạn nên kêu một tiếng anh hai. Tất
nhiên cô đã đoán đúng. Hàn Minh gật đầu một cái với cô, trở lại ngồi dựa vào ghế mây. Cuối cùng là một người đàn ông cao cao gầy gầy,.
“Em dâu, tôi là Phùng Nam.”
“Anh cả.”
Hiện tại tất cả mọi người đã biết nhau, chỉ nghe Phùng Chinh la hét:
“Không tới ngồi đi? Quân Hoài vẫn đang pha trà.”
Còn có hai cái ghế mây, vừa nhìn liền biết là chuẩn bị cho Cố Uyên và Từ Du Mạn. Cô ngồi xuống cái ghế mây ở ngoài rìa.
“Anh em các anh thật lâu chưa gặp mặt rồi.” Từ Du Mạn thấy Cố Uyên thắc mắc
thì trả lời. Vừa nói như thế, anh liền hiểu. Cô là để cho bọn họ có
không gian ôn chuyện thoải mái.
“Hôm nay em là nhân vật chính.” Cố Uyên cười nhẹ nói. Từ Du Mạn ngoan ngoãn trở về vị trí chính giữa.
Còn chưa lên tiếng, cửa bị nhẹ nhàng gõ lên. Từ âm thanh này, không khó
nghe ra người gõ cửa chính là một phụ nữ dịu dàng, “Là tôi.”
Từ
Du Mạn đoán là một phụ nữ, nghe thanh âm dịu dàng, ung dung như mưa phùn này, trái tim cũng không khỏi mềm nhũn, cả người tê dại. Cô liếc mắt
nhìn Cố Uyên bên cạnh, phát hiện không có gì khác thường, lại nhìn thấy
Phùng Chinh không che giấu sự si mê, sự tác động này thật sự quá mạnh.
Sau khi có sự đồng ý cửa mới chậm rãi mở ra. Từ bên ngoài một cô gái tao
nhã thanh khiết đi vào, mái tóc dài đen nhánh mềm mại ngang eo, váy
trắng đơn giản mộc mạc, như tiên tử rơi xuống nhân gian, giống như không thuộc về thế giới này. Vậy mà chính cô gái có diện mạo xuất trần như
vậy lại có thể thành thục hòa nhập trong cái xã hội xa hoa truỵ lạc như
vậy, quả thật làm cho người ta bội phục.
Bạch Quân Hoài sau khi
đi vào, khẽ gật đầu tỏ ý chào với mấy người Cố Uyên, mang trà lên, quỳ
gối trên sàn nhà bằng gỗ, châm trà.
Từ Du Mạn sao lại cảm giác
khi Bạch Quân Hoài nhìn về phía Cố Uyên, ánh mắt dường như có chút không giống. Nhưng hiện tại nhìn Bạch Quân Hoài cũng không có gì khác thường, cô không khỏi cảm thấy liệu mình có phải quá mức nhạy cảm hay không.
Nhìn Cố Uyên, anh đúng lúc nhìn sang, hai người khẽ mỉm cười, ai cũng không
phát hiện, lúc này trong mắt Bạch Quân Hoài chợt ló